“Chị hai!” Sáng vừa đóng cửa phòng lại thì nghe nhóc Huy trong phòng gọi vọng ra.
Tôi bước vào phòng thấy nó lắc lắc cái điện thoại trong tay cười nói: “Em được thăng chức rồi. Sếp rất hài lòng với bản vẽ.”
Trong lòng tôi chợt trào dâng bao cảm giác khó tả. Tôi mừng vì cuối cùng nó cũng đạt được ước mơ của mình. Từ giờ có lẽ công việc nó sẽ suông sẻ hơn, không còn phải bán mạng làm việc như vậy nữa. Nhìn nó từng ngày trưởng thành tôi đã không nhận ra nó đã lớn lắm rồi.
Tôi mỉm cười: “Vậy phải khao chị hai một bữa cho ra trò đó nhen!”
“Chị nên khao em mới đúng.” Nó trề môi.
“Em làm có lương, chị có đồng lương nào đâu mà khao?”
“Chị không cần làm cũng không sợ đói đâu, he he.”
“Em trai biết thương chị định ở vậy suốt đời nuôi chị hả?”
Nó cười gian xảo: “Không phải em! Anh Phát kìa. Chỉ cần gả chị đi là suốt đời chị cũng đừng mong bị đói.”
Tôi sốc. Thì ra nhóc Huy bận rộn cũng không quên đến chuyện đại sự của bà chị vô dụng này.
“Em nghe ai nói thế hả?”
“Thì anh Phát nói. Mà chuyện này cả nhà ai mà không biết. Hai người cũng giấu kĩ quá nha. Đến cả em còn không biết nữa.” Nó dựa người vào tủ quần áo thủng thẳng nhìn tôi như đợi tôi thú tội. Quả thật thì có muốn đi chăng nữa tôi đâu có chuyện gì để nói với nó.
“Thế ba mẹ nói thế nào?” Tôi không ngờ chuyện này đến cả tai ba mẹ.
“Còn thế nào nữa, thì mừng đến độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-mua-hoa-mai-no/290316/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.