Việc đầu tiên khi về nhà là lén lút đi lên phòng, tắm rửa rồi đến tiệm. May mà ba mẹ và nhóc Huy đều không có nhà nên tránh được việc đối mặt với họ lúc nào hay lúc đó.
Khánh đến lúc chiều, khi mấy cô bé vừa vào chọn quà sinh nhật xong đợi tôi gói lại. Cậu ta mang cho tôi một ly súp, chỗ đường hẻm gần công ty cậu, chắc vừa tan ca mua đến cho tôi luôn rồi đi thẳng vào trong pha một ly sữa ca cao nóng.
Cô bé vừa chọn nơ vừa thỏ thẻ với tôi: “Bạn trai chị dễ thương quá, lại còn chu đáo nữa.”
Tôi mỉm cười nhìn cậu ta loay hoay với ly sữa: “Không phải, cậu ấy là em họ của chị.”
Khánh liếc tôi, tôi nhìn cô bé bẽn lẽn chợt thấy buồn cười. Hình như tôi đã qua cái thời rụt rè mơ mộng ấy rồi, cuộc sống mài mòn khiến tôi trở nên thực tế hơn. Tôi đã hết sức vọng tưởng đến tình yêu, một thứ có vẻ ngoài hào nhoáng lại chẳng ngọt ngào gì. Nhìn lại, có lẽ mấy năm qua tôi đã già rồi.
Khánh dọn dẹp lại mớ rác lúc nãy tôi gói quà cho cô bé, tôi ngồi vắt vẻo trên ghế ăn súp. Thật ra tôi cũng muốn trả lương cho cậu ta lắm, nhưng nghĩ lại lương tháng cậu ta gấp mấy lần tôi nên… dẹp đi cái suy nghĩ đó vẫn hơn.
“Cậu cũng nên tìm cho mình một cô bé đáng yêu như vậy đi.” Tôi ngậm cái muỗng mỉm cười nhìn cô bé nữ sinh dắt xe đạp qua bên kia đường rồi cùng mấy cô bạn mình đi về. Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-mua-hoa-mai-no/290317/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.