“Giản Tư, nói rõ đi.” Diệp Vương nghênh ngang ngồi xuống, thoáng cái đã bộc lộ vẻ hằn học.
Ảo Thuật Gia lười biếng đứng sau lưng hắn ta, ánh mắt lơ đãng dòm Diệp Vương xong thì ngó sang Giản Tư.
Đương nhiên hắn biết các cung bậc cảm xúc của Diệp Vương đến từ đâu: sự trói buộc thân phận, cảm giác bất lực vì thua kém, cùng nỗi lo lắng do người kia dồn ép. Mọi thứ trộn lẫn với nhau và không có chỗ xả, càng không thể ngó lơ, cuối cùng chạy đến bên bờ mất khống chế.
Haiz, tuổi trẻ tốt thật! Ít nhất còn có cơ hội mất khống chế cảm xúc.
Ảo Thuật Gia than thở xong thì vứt hết ra sau đầu, đánh giá Giản Tư – Kẻ gần như đã phá vỡ kế hoạch của tất cả mọi người… Thỏ Trắng.
Có lẽ biệt danh này, giờ không còn phù hợp với cậu ta nữa rồi.
Tay Giản Tư bị xích, đuôi xích nối với ghế khiến cậu ta phải khom lưng dựa vào bàn, tư thế này cực kỳ khó chịu, người bình thường bị khóa nửa tiếng cơ thể đã mỏi nhừ nhưng chú thỏ trắng mấy ngày trước còn là người bình thường… thậm chí còn chẳng bằng người bình thường này lại giữ tư thế đó sắp một tiếng đồng hồ rồi, bộ dáng còn thờ ơ, chẳng tỏ vẻ gì là khó chịu.
Giản Tư rất im lặng, từ lúc phát hiện cái chết của Găng Tay Đen tới bây giờ, cậu ta luôn giữ im lặng, ngoài việc thừa nhận giết Găng Tay Đen thì không mở miệng nói thêm câu nào nữa.
Ảo Thuật Gia nghiêng đầu, ánh mắt dạo chơi trên người đối phương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-nam-ay-toi-lam-dai-than/1902398/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.