Giang Dịch Dịch đâu biết bản thân lại bị yêu ma hóa lần nữa, à phải nói là luôn bị yêu ma hóa mới đúng, giờ phút này cậu vẫn đang ngồi đọc sách.
Tiếng ồn ào bên ngoài êm dần rồi tắt hẳn, tạo môi trường đọc sách lý tưởng cho Giang Dịch Dịch.
Kẻ Điên mãi chưa thấy về.
Giang Dịch Dịch ngẩng đầu nhìn cánh cửa đóng chặt. Cánh cửa im lặng đã lâu, chợt vang lên tiếng gõ.
“Bác Sĩ, phiền cậu ra ngoài một lát được không?”
Diệp Vương càng lúc càng lịch sự hơn rồi. Đã khá lâu Giang Dịch Dịch chưa được người khác tôn trọng khu vực riêng tư như này, dù sao cảnh ngục muốn tới thì tới, sao phải hỏi ý kiến của phạm nhân trước làm gì?
Xem ra ngoài kia, quả thật đã xảy ra chuyện rất to.
Giang Dịch Dịch để sách lên giá, đứng dậy đi ra ngoài.
Cửa phòng giam dần mở, trên hành lang có mấy thi thể đang nằm cùng mùi máu tanh nhàn nhạt.
Giang Dịch Dịch nhăn mày, men theo hành lang dẫn lối ra cửa.
Số lượng thi thể tăng lên khiến mùi máu tanh càng nồng, hành lang rất yên tĩnh, tất cả cửa phòng giam đều mở nhưng chẳng ai còn sống.
Giang Dịch Dịch ra tới cửa chính thì dừng, đánh giá hai thế lực đang giằng co nhau bên ngoài.
Diệp Vương dẫn đầu nhóm cảnh ngục tay cầm dùi cui, đề phòng cản bước người trước mặt.
Kẻ Điên chặn cửa, quay lưng lại với Giang Dịch Dịch, trên người nồng nặc mùi máu tanh giống như con dã thú xổng chuồng hằm hè với thế giới.
Bóng dáng Giang Dịch Dịch xuất hiện ở cửa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-nam-ay-toi-lam-dai-than/1902399/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.