6.
Trương Sơn người này đặc biệt xấu xa, ỷ vào việc tuổi lớn hơn bọn ta, cơ thể khỏe mạnh hơn ta bọn ta, trước đây luôn bắt bọn ta nộp phí bảo hộ.
Khi trong thôn còn sống tốt, mỗi nhà ít nhất cũng có cơm ăn, bọn trẻ con bọn ta mặc kệ là đi cắt cỏ cho heo hay lên núi vác củi, gặp Trương Sơn đều phải chia cho hắn ta một ít.
Bọn ta đánh cũng không lại hắn ta, đi đến nhà hắn ta tố cáo, phụ mẫu hắn ta cũng không thèm để ý.
Đến cuối cùng, tất cả bọn trẻ đều vừa sợ vừa ghét hắn ta.
Mấy đứa con gái còn thảm hơn, con gái vừa lớn lên một chút, Trương Sơn thường nói những câu lưu manh để trêu chọc.
Trước đây ta luôn ở cùng Hổ Nựu, phụ mẫu ta vẫn còn, hắn ta cũng không dám quá đáng, bây giờ...
Ta phải nhanh chóng tìm thất tinh thảo.
Ta chạy thật nhanh, chỗ đầm lầy đó, ít nhất cũng phải đi hơn một canh giờ mới tới nơi.
Trương Sơn vẫn ở phía sau cười nói: “Muội muội, có phải muốn cùng ca ca lăn lộn trong bụi cỏ không?”
Trong lòng ta chán ghét không chịu nổi, nắm chặt d.a.o trong tay.
“Ê, ngươi đi đâu vậy?”
“Vác củi ở đây là được rồi!”
“Hứa Âm! Ngươi má nó đi đâu vậy?”
Ta đã đi rất xa, hắn ta vẫn bám theo ta.
Ta chạy thật nhanh.
Hắn ta chạy còn nhanh hơn ta, một tay nắm lấy cổ áo ta, mắng: “Ngươi điên rồi! Trong núi có hổ! Nó sẽ ăn thịt ngươi!”
“Buông ta ra!”
Ta đẩy hắn ta một cái thật mạnh, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-nam-thang-di-lam-duong-dong-tuc/1289814/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.