3.
Ta chậm chạp rời khỏi thanh lâu, trên đường phố nơi nơi đều là cảnh tượng tiêu điều hoang vắng.
Một chiếc xe ngựa chạy qua, suýt nữa đ.â.m vào ta, bùn b.ắ.n tung tóe lên người của ta.
Bọn họ dừng lại ở một y quán, một nam nhân hơi béo khoảng bốn mươi tuổi kêu lên: "Đại phu! Đại phu! Nhanh lên, thiếu gia nhà ta lại nôn rồi!"
Một đại phu mang theo hòm thuốc, bước đi loạng choạng ra ngoài, bị hai người bộ dáng giống gia đinh trực tiếp khiêng lên xe ngựa.
Xe ngựa lại chạy đi nhanh như chớp.
Một đại thẩm bên cạnh chậc chậc hai tiếng, lắc đầu.
Ta hỏi: "Đại thẩm, thiếu gia nhà ai vậy?"
Giàu có như vậy.
"Ai nha, đó là đại thiếu gia của Chu gia, chỉ là một con ma ốm, thật đáng tiếc."
"Nhà bọn họ còn thiếu hạ nhân không?"
Đại thẩm cười khúc khích: "Hạ nhân thì thật ra không thiếu, có thể thiếu một tức phụ xung hỉ, nhưng mà,"
Thẩm ấy nhìn ta từ trên xuống dưới: "Ngươi còn nhỏ quá."
"Nhà bọn họ đi thế nào?"
Đại thẩm ngẩn ra một chút, nói: "Tiểu cô nương, đừng tự chuốc khổ vào mình, nhà bọn họ không thiếu gì đâu, mau trở về đi."
"Xin thẩm cho ta biết. Ta cũng phải thử xem."
"Qua con sông này, đi thêm một dặm nữa, có một ngôi nhà lớn, không cần phải nói, chính là Chu gia."
Ánh mặt trời trên đầu chiếu xuống khiến người hoa mắt, cũng có thể là ta đói quá rồi.
Khi ta chuẩn bị đi về phía đó, từ phía sau có tiếng gọi truyền đến: "A Âm, A Âm!"
4.
Là Hổ Nựu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-nam-thang-di-lam-duong-dong-tuc/1289815/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.