*Dưỡng Đồng Tức: con dâu nuôi từ bé
Năm thiên tai, phụ mẫu của ta đều đã chết.
Để nuôi sống đệ đệ muội muội, ta đã bán mình vào một gia đình giàu có.
Sau đó, cả gia đình bọn ta đều sống rất tốt.
1.
"Tỷ tỷ, đệ/muội không đói." Đệ đệ muội muội sinh đôi trước mặt khóc đến mặt mũi đỏ bừng, thở hổn hển nói: "Tỷ đừng đi, hu hu, đệ/muội không ăn cơm nữa, tỷ đừng đi."
Phụ mẫu của ta đã chết, vào ngày lũ lụt xảy ra, bọn họ đã về nhà vì để lấy chút khoai lang cuối cùng, kết quả không kịp chạy lũ, đã bị cuốn đi.
Chờ khi nước lũ rút, thi thể của phụ mẫu vẫn còn gắt gao ôm chặt lấy nhau, hai người đã bị ngâm nước đến sưng tấy, mặt mũi mơ hồ, bên hông của cha còn túi khoai lang được thắt chặt.
Đó là túi khoai lang mà cha đã sửa nhà cho trưởng thôn mất mười ngày để đổi lấy được.
Trong nhà chỉ còn lại tổ mẫu, ta, đệ muội muội muội.
Tổ mẫu mắt không còn nhìn rõ, lại còn ho mỗi ngày.
Ruộng vườn đều bị ngập, không có gì để ăn, ta và tổ mẫu chỉ có thể lên núi đào rễ dương xỉ, nếu may mắn đào được nhiều, có thể giã nát nấu cháo mà uống.
Nhưng trong thôn ai ai cũng không có gì ăn, đều lên núi đào, rễ dương xỉ cũng sắp hết.
Đợt lũ này đã khiến không ít người chết, mọi người đều là tình cảnh bi thảm, càng thảm hại hơn chính lạ, số lương thực ít ỏi cũng bị lũ lụt cuốn trôi đi.
Số trẻ con sống sót trong thôn ngày càng ít, đều bị bán đi.
Hổ Nựu, người bạn chơi thân với ta, đã bị bán vào thanh lâu ở thị trấn.
Ngày trước khi nàng ấy đi, đã đến thăm ta, cho ta ba hạt đậu phộng.
Ta biết, đó là những gì nàng ấy dành dụm được đã lâu, khi bọn ta ở trên núi tránh lũ, nàng ấy không nỡ ăn, nàng ấy nói sẽ chờ đến sinh nhật mười hai tuổi mới ăn, nếu ta chuẩn bị quà cho nàng ấy, nàng ấy sẽ chia cho ta một hạt.
Ta rơi lệ nhìn nàng ấy: "Hổ Nựu, ngươi hãy nói với cữu cữu, bảo ông ta đừng bán ngươi đi."
Hổ Nựu vốn không phải là người trong thôn của bọn ta, mẫu thân của nàng ấy đã gả đi nơi khác, sau đó thôn của bọn họ xảy ra ôn dịch, rất nhiều người chết, phụ mẫu của Hổ Nựu cũng chết, Hổ Nựu đã về sống với cữu cữu, lúc đó nàng ấy mới tám tuổi, cùng tuổi với ta.
Bộ dáng của Hổ Nựu trông ngốc nghếch chân chất, hơi mập, nàng ấy rất thành thật, làm việc rất chăm chỉ, bị cữu cữu và cữu mẫu đánh mắng, nhưng chưa bao giờ nói bọn họ không tốt, mỗi ngày ăn ít nhất, làm lại nhiều nhất.
Nàng ấy biết chỗ nào trên núi có cỏ xanh tươi tốt, chỗ nào củi vừa khô ráo lại không có sâu.
Mỗi lần nàng ấy đều ngại ngùng đến cửa nhà ta, gọi ta cùng đi làm việc.
Hổ Nựu nói: "A Âm, ta không đi thanh lâu, cữu gia cũng sẽ không nuôi ta nữa, vậy làm sao ta sống được? Đi thanh lâu, ít nhất còn có cơm ăn."
Nói xong, nàng ấy cũng khóc.
2.
Hổ Nựu nói đúng, không gì quan trọng hơn sống sót.
"Còn ba ngày nữa là sinh nhật ta, ta sợ sau này chúng ta sẽ không gặp lại nữa, A Âm, cái này cho ngươi, đây là thứ duy nhất ta có thể cho ngươi."
"Nhưng quà ta chuẩn bị cho ngươi đã bị nước cuốn trôi, là một cây đào."
Ta đã trồng cây đào ở đất nhà ta, vì nếu trồng ở đất Hổ Nựu, sau này cây đào ra quả, Hổ Nựu chắc chắn sẽ không được ăn đào.
Ta và Hổ Nựu trở thành bạn tốt, chính vì một lần bọn ta gặp nhau trên núi khi đi vác củi, lúc đó nàng ấy đã đói đến mức bụng kêu lên, ta đã chia một nửa quả đào cho nàng ấy.
Bọn ta đã khóc một trận, chia nhau đậu phộng, hình bóng nàng ấy cứ như thế chầm chậm bước vào ánh trăng.
Tổ mẫu cùng đệ muội muội muội đều đói đến hoa cả mắt, không còn sức lực.
Ta biết, ta cũng nên bán mình, đổi lấy chút lương thực cho bọn họ.
Nếu không, cả nhà ta chỉ có thể chờ chết.
Quyết tâm xong, ta đã đến thanh lâu duy nhất ở thị trấn, đứng ngoài dòm ngó một lúc, tú bà với đôi mắt sáng lên tiến lại hỏi: "Tiểu nha đầu, có muốn đến đây ăn sung mặc sướng không?"
"Ta... ngươi có thể cho ta bao nhiêu lương thực?"
Mụ ta đánh giá ta từ trên xuống dưới, nói: "Một túi gạo, một túi hoa màu."
Ta nuốt nước bọt, Hổ Nựu đang cầm khăn, ghé bên cửa nhìn ta, nước mắt ngân ngấn lắc đầu.
Trên mặt nàng ấy có năm dấu tay đỏ tươi.
Một đại thẩm béo quất nàng ấy một roi: "Bảo ngươi làm việc, không phải bảo ngươi lười biếng!"
Ta không nhịn được co quắp lại một chút.
Ta nhớ đến tiếng khóc của đệ đệ muội muội, do dự nói: "Ngày mai ta sẽ quay lại hỏi."
Mụ ta cười một tiếng, nói: "Vậy ngươi phải nhanh lên, ở đây của bọn ta mỗi ngày có quá nhiều nhà bán con cái, nếu không phải bộ dạng của ngươi trông thanh tú, hôm nay cũng không đến được giá này, ngày mai có thể lại giảm giá."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.