Charoline đã hoàn toàn buông xuôi. Những nhạc sĩ lãng mạn của thời đại này, ai cũng nhạy bén trong việc cảm nhận và nắm bắt âm nhạc! Cô thề sẽ không bao giờ dám biểu diễn những bản nhạc “đi trước thời đại” trước mặt họ nữa—chơi đàn thì sướng, nhưng đến khi bị hỏi tên tác giả thì chỉ muốn lập tức nằm xuống giả chết tại chỗ! Sau này, nếu có lỡ ngứa tay, cô thà tìm một góc khuất không người mà tự thưởng thức còn hơn.
Vì yêu mến và tôn trọng âm nhạc, Charoline không bao giờ muốn chiếm dụng công lao của người khác. Cô luôn rõ trong lòng mình chỉ là một nghệ sĩ violin, không phải một nhà soạn nhạc. Có lẽ cả đời này, cô cũng chẳng thể viết ra những bản nhạc thiên tài rung động lòng người như thế.
Hiện giờ, Charoline chỉ có một suy nghĩ: Nhanh chóng chuyển đề tài này đi và rút lui!
“Ngài Liszt, nhà soạn nhạc này hiện tại không muốn xuất hiện trong giới âm nhạc (xin thứ lỗi cho tôi, ngài Brahms),vì vậy tôi không thể tiết lộ tên của ông ấy. Hiện ông ấy đang du ngoạn ở một nơi rất xa Paris (thật ra là chưa ra đời),thư từ khó mà gửi đến được. Trong thời gian ngắn, ông ấy cũng không có ý định đến Pháp, nên gần như không có cách nào liên lạc với ông ấy.” Charoline ngập ngừng, nuốt khan một cái rồi tiếp tục, “Tuy nhiên, ngài Liszt, nhà soạn nhạc này rất khiêm tốn và dễ mến. Khi nào ông ấy sẵn sàng xuất hiện, tôi đảm bảo hai người chắc chắn sẽ rất ngưỡng mộ nhau, cực kỳ hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ngay-choi-dan-va-noi-loi-yeu-cung-liszt/2744885/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.