L.Beethoven: Piano Sonata No.14 in C Sharp Minor,Op.27 “Moonlight” “Xin mời.” “Cảm ơn.” Charoline nhận lấy chiếc cốc nước Liszt đưa, nhấp từng ngụm nhỏ. Nước hơi lạnh, nhưng cảm giác mát lành ấy giúp cô tỉnh táo hơn rất nhiều. Tâm trạng của cô dần lắng lại, hơi nóng trên mặt cũng tan biến. Cô thấy Liszt tháo cúc áo khoác ngoài, nới lỏng cà vạt, sau đó quay lại quầy lấy một chiếc ly cao, rót một chút rượu vang đỏ và tựa vào quầy thưởng thức một cách thong thả. Hình ảnh này mang đến cho Charoline một cảm nhận mới. Dù dáng vẻ thanh lịch như khắc sâu vào cốt tủy, nhưng Liszt lúc này lại toát lên sự thư thái, phóng khoáng. Dù áo quần không còn chỉn chu như trước, anh vẫn là một quý ông đích thực, chỉ là bớt đi sự nghiêm túc và tạo cảm giác gần gũi hơn. Gạt đi những ấn tượng và hình tượng quen thuộc, Liszt bây giờ chỉ là một chàng trai 19 tuổi điển trai, đang tận hưởng giây phút thư giãn sau một ngày dài. Nhận ra ánh mắt Charoline đang dõi theo mình, Liszt dừng lại, nhấp một ngụm rượu rồi nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi, tôi thất lễ rồi. Tôi quên mất mình đang tiếp đón khách.” Liszt cúi xuống, định cài lại cúc áo, nhưng dường như gặp chút khó khăn. Charoline nhìn thấy anh loay hoay một lúc mà vẫn không xong, có lẽ vì tay phải của anh còn cầm ly rượu. Hình ảnh này khiến Charoline cảm thấy khoảng cách giữa hai người như thu hẹp lại. Liszt không còn là một vị thần cao ngạo, mà hiện lên với sự sống động của một con người. Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ngay-choi-dan-va-noi-loi-yeu-cung-liszt/2744886/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.