E.Greig: Peer Gynt, Morning Liszt mà không nhớ nổi giai điệu? Charoline cảm thấy như vừa nghe câu chuyện hài hước nhất thế giới. Cô thà tin rằng chàng nghệ sĩ piano này mất trí nhớ còn hơn tin trí nhớ anh suy giảm! Anh chỉ mới 19 tuổi, làm sao có thể quên được những gì liên quan đến âm nhạc – điều anh yêu quý nhất? “Chắc chắn có yếu tố nào đó đã can thiệp,” Charoline âm thầm phân tích trong đầu. “Nhưng nếu ngài ấy không nhớ giai điệu đó, có lẽ mình không cần lo lắng việc ngài ấy sẽ cố tình làm quen với Brahms nữa?” Nghĩ đến việc mình vừa tránh được một rắc rối, đôi mắt Charoline sáng lên đầy hứng khởi. Tạ ơn các vị thần! Tạ ơn Liszt! Đúng là một buổi sáng tuyệt vời! “Nếu ngài muốn nghe, tôi rất sẵn lòng.” Charoline cảm thấy nhẹ nhõm đến mức như muốn bay lên. Ánh nắng, không khí ngoài trời – mọi thứ đều thật hoàn hảo. Ngón tay cô chạm vào dây đàn, những nốt nhạc tuyệt đẹp vang lên, nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian. Bất giác, cô chơi bản “Morning Mood” của Grieg (E.Grieg: Peer Gynt Suite No. 1, Op. 46: I. Morning Mood),một bản nhạc mang âm hưởng đồng quê Na Uy. Âm thanh violin không tròn trịa và thanh thoát như sáo, nhưng lại có nét quyến rũ riêng. Liszt dựa nhẹ vào cây đàn piano, bất giác chìm đắm trong giai điệu. Anh như nghe thấy tiếng chim hót, tiếng suối chảy trong rừng, và thấy ánh nắng xuyên qua tán lá thông dày, nhẹ nhàng rọi xuống thảm cỏ xanh mướt. Hương thơm cỏ cây trong lành thoang thoảng, mang theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ngay-choi-dan-va-noi-loi-yeu-cung-liszt/2744888/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.