“Đứng lên nào, tiểu thư Charoline, tôi sẽ đưa cô về phòng của mình.”
Liszt nhìn Charoline, cơ thể cô hơi khựng lại nhưng vẫn không hề nhúc nhích.
“Cô vẫn còn buồn sao? Rất tiếc, tôi không giỏi an ủi một tiểu thư đang khóc…”
“Ơ… tôi chỉ là… chân bị tê không đứng dậy được thôi…”
Nghe câu trả lời khẽ như tiếng muỗi kêu của cô nghệ sĩ violin, người nghệ sĩ piano không nhịn được bật cười. Anh bỗng cảm thấy việc mang cô nghệ sĩ này về nhà thật sự là một điều thú vị vô cùng.
“Nếu cô không phiền, tôi sẽ lấy cây nến trong tay cô rồi kéo cô đứng dậy, được không?”
“Ừm…”
Charoline khẽ gật đầu. Liszt nhận lấy cây nến, cầm lấy bàn tay mềm mại của cô nghệ sĩ violin. Bàn tay ấy mềm mại như lụa phương Đông không xương. Nắm chặt bàn tay mảnh khảnh ấy, anh dùng lực kéo cô đứng dậy.
Ngón tay của nghệ sĩ piano có vẻ hơi gầy nhưng lại rất mạnh mẽ. Charoline cảm nhận được đây là một bàn tay rất đáng tin cậy. Sau khi cô đứng dậy, anh lập tức buông tay một cách lịch sự và quay người lại. Đúng rồi, chắc chắn trên mặt cô vẫn còn vệt nước mắt.
Bóng dáng cao ráo của anh đứng đó một lúc, chờ đợi cô bình tĩnh và chỉnh sửa lại tâm trạng cùng diện mạo, sau đó mới quay đầu lại nói: “Phòng này không lớn, nội thất cũng không nhiều — vốn dĩ chỉ là một phòng nghỉ đơn giản của phòng tập đàn. Mong cô không phiền.”
Nói rồi, Liszt mở cánh cửa bên cạnh tủ sách.
Đúng như anh nói, căn phòng được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ngay-choi-dan-va-noi-loi-yeu-cung-liszt/2744887/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.