Charoline tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng di chuyển đồ đạc trong nhà, lúc này trời đã gần trưa.
Đã lâu rồi cô không luyện đàn vất vả như vậy. Sau khi bị “bão táp” ‘Transcendental Études’ của Liszt vùi dập suốt đêm qua, cánh tay cô vẫn còn chút nhức mỏi khi mới tỉnh dậy.
Kéo rèm cửa, ánh nắng rực rỡ làm cô hơi nheo mắt. Cô duỗi người, xoay cổ tay, vươn cánh tay, để cả cơ thể hoàn toàn tỉnh táo.
Lại là một ngày đẹp trời. Những ngày nắng ấm luôn làm người ta cảm thấy dễ chịu. Charoline quyết định sẽ kéo đàn một chút trước khi ra ngoài bắt đầu công việc chính thức.
Nhưng tiếng di chuyển đồ đạc ngày càng ồn ào đã khiến tay cô khựng lại ngay khi sắp mở hộp đàn. Cô lắng nghe một lúc, nhưng vẫn không thể đoán được chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, bèn quyết định đi xem thử.
Tại phòng khách—
Sofa được xếp sát vào tường, toàn bộ vật trang trí chắn lối vào phòng khách đều bị dọn sạch và đặt hết vào hành lang trước phòng ngủ chính. Căn phòng vốn đã rộng rãi nay lại càng trống trải hơn.
Charoline đứng ở cửa phòng nhạc, trợn mắt nhìn Liszt đang hì hục di chuyển một chiếc bàn lớn.
Cô lập tức chạy đến giúp một tay.
“À, là Charoline à, đẩy về hướng này là được.”
Bàn gỗ nguyên khối nặng hơn cô tưởng. Hai người mất kha khá công sức mới có thể đẩy nó sát vào tường.
“Phù… Cuối cùng cũng dọn xong rồi.”
Liszt đảo mắt nhìn quanh phòng khách trống trải, hài lòng gật đầu.
“Liszt, anh đang làm cái quái gì vậy?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ngay-choi-dan-va-noi-loi-yeu-cung-liszt/2744894/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.