🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hai nhạc sĩ sau khi bị cơn mưa quét qua cuối cùng cũng về đến nhà trước khi lạnh cóng đến phát run. Charoline dặn bà Streep chuẩn bị nước nóng thật nhanh, lấy sẵn trứng gà và gừng, sau đó lập tức về phòng thay đồ.

Thời tiết âm u cộng thêm cơn mưa càng khiến cái lạnh trở nên cắt da cắt thịt. Dù đã thay đồ, Charoline vẫn cảm thấy chưa đủ, hơi lạnh ẩm ướt bám vào da thịt, có lau khô đi nữa cũng không tan biến.

Xem ra vẫn cần dùng nước ấm lau qua một lượt để cơ thể ấm lên.

Ôi, thật nhớ hệ thống nước nóng 24/7 của thế kỷ XXI!

Cầm một chiếc khăn dài mới để lau tóc, Charoline đi ra phòng khách xem nước nóng đã được mang lên chưa. Cô vừa bước vào thì thấy Liszt đã thay bộ đồ đen ướt sũng, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dày, ngồi trên sofa với mái tóc còn ướt sũng.

Với thị lực tốt của mình, cô thề rằng vừa rồi cô còn thấy những giọt nước lăn dài xuống từ những lọn tóc vàng sẫm kia.

“Liszt, mau lau khô tóc đi, cứ để vậy là dễ cảm lạnh lắm!”

“Tôi thấy cũng không sao, chắc không còn nhiều nước đâu.”

“Một người mới khỏi bệnh không lâu thì không có lý do gì để không tự chăm sóc bản thân cả. Nếu không ngại, dùng cái này đi.”

Tóc cô trước khi thay đồ đã lau qua một lần, nên chiếc khăn này vẫn còn khô ráo.

Nghe ra sự kiên quyết trong giọng nói của Charoline, Liszt chỉ mỉm cười nhận lấy sự quan tâm của cô, rồi tùy tiện chà lên tóc mấy cái.

“Ngài Liszt, ngài là trẻ con sao? Lau tóc không phải như vậy đâu.”

Anh liếc nhìn cô, trong đầu nảy sinh một ý nghĩ trêu chọc. Anh thuận thế tựa lưng vào ghế sofa, không nhúc nhích nữa, rồi còn cười trêu mình: “Liszt chỉ biết đánh đàn, không biết lau tóc. Hay là Charoline dạy tôi đi?”

Việc một nghệ sĩ dương cầm có thể thản nhiên đùa giỡn trong khi đầu tóc còn ướt sũng, chẳng hề quan tâm đến sức khỏe bản thân khiến nữ nghệ sĩ vĩ cầm nổi đóa. Cô giật giật khóe môi, sau đó nhanh chóng bước đến.

Cô cúi người, nâng khuôn mặt Liszt bằng cả hai tay, kéo anh ngồi thẳng dậy.

“Làm phiền ngài nghệ sĩ dương cầm cao quý cúi đầu xuống một chút được không?”

Cô cẩn thận kẹp khăn trong tay, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ lau sạch phần chân tóc đang ẩm ướt.

“Nhớ đấy, anh vừa mới khỏi bệnh, chắc anh không muốn quay lại giường bệnh đâu nhỉ?”

Liszt hơi bất ngờ trước sự chủ động của Charoline. Trong trí nhớ của anh, cô gái này luôn kín đáo và rụt rè.

Phải rồi, anh không biết rằng so với bản tính, cô càng không chịu nổi việc những nghệ sĩ lại không biết trân quý thân thể mình.

“Sức khỏe đối với một nhạc sĩ rất quan trọng, chăm sóc tốt cho bản thân thì mới có thể theo đuổi âm nhạc một cách trọn vẹn.”

Không phải lời nói hoa mỹ, cũng không phải dạy bảo, chỉ là những lời quan tâm giản dị, đủ để khiến người ta cảm nhận được sự ấm áp.

“Này, anh có đang nghe không, Liszt?”

Nghệ sĩ dương cầm im lặng quá lâu khiến cô phải ngừng tay, các ngón tay vẫn giữ nguyên ở mép tóc gần tai anh.

Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào cô. Khoảnh khắc ấy, cô không thể né tránh.

“Franz.”

Anh nhẹ nhàng gọi một cái tên.

“Gì cơ?”

Cô không hiểu ý anh.

“Cô gọi sai rồi, không phải ‘Liszt’, mà là ‘Franz’.”

“Hả?”

“Trên đường về, cô đã từng gọi tên tôi rồi mà…”

Ánh mắt anh bắt đầu sáng lên, nụ cười dịu dàng nở rộ trên môi, phong thái mê hoặc tựa như trái táo đỏ trong vườn địa đàng.

Thình, thịch, thình, thịch… Nhịp tim như chuyển từ adagio sang allegro—

“Hãy gọi tên tôi thêm một lần nữa đi, Charoline.”

Âm thanh mãnh liệt và sắc nét như tremolo nổ tung trong đầu cô. Lúc này, cô mới nhận ra hai người đang ở trong tư thế thế nào.

Đôi tay vốn luôn vững vàng khi kéo vĩ bỗng run lên. Những lọn tóc vàng mềm mại trượt ra khỏi lớp khăn, lướt qua đầu ngón tay cô, gảy nhẹ lên dây đàn trong tim cô.

Trong cơn hoảng loạn, cô cảm giác như đầu ngón tay mình đã chạm vào má anh—ánh mắt anh lúc này lại càng sâu hơn.

Và rồi một suy nghĩ thoáng qua đầu cô: Mái tóc và làn da của Liszt thật giống như tơ lụa cao cấp…

“Charoline!”

Anh có chút bất mãn với sự im lặng kéo dài của cô, lên tiếng kéo cô về thực tại.

Trong đôi mắt không chấp nhận sự từ chối ấy là muôn ngàn vì sao—

Tim cô như bị đánh dấu bằng dấu accent—

Hết cách rồi.

“Franz!”

Gọi tên anh trong vội vã, căng thẳng và hoảng loạn.

Liszt nghe được điều anh mong đợi nhất, nhưng cái giá phải trả là đánh mất tầm nhìn—Charoline đặt khăn lên đầu anh, che đi đôi mắt, đồng thời cũng dời đôi tay đang đặt bên tai anh đi.

“Franz…”

Giọng nói mang theo chút thẹn thùng và hối hận của cô gái có vẻ mê hoặc lòng người, anh ngồi im dưới lớp vải, để mặc sự kinh ngạc tràn qua đôi mắt.

“Anh… tự lau đi. Tôi… tôi đi nấu trà gừng!”

Tiếng bước chân nhỏ chạy đi, rồi dừng lại, giọng nói của cô vọng đến từ xa, run rẩy đến mức khó mà nhận ra: “Nê… nếu nước nóng… đư… được mang đến rồi, hãy lập tức… đi tắm, nhớ đấy!”

Âm thanh vội vã xuống lầu vang lên, cô đã đi mất.

Anh lập tức ngả người ra ghế sofa, giật phăng chiếc khăn vướng víu, tay phải đặt lên trán che đi đôi mắt.

“Charoline à…”

Lời thì thầm gọi tên cô nhưng lại giấu đi vế sau—

Không giống như những quý cô Paris sôi nổi, em thật sự ngây thơ đáng yêu đến mức khiến người ta…

Nhận ra mình đang nảy sinh một suy nghĩ vô cùng đáng sợ, anh bật dậy chạy đến bàn soạn nhạc, mở ngăn tủ lấy điếu thuốc châm lửa, hít sâu một hơi, động tác mạnh đến mức lần đầu tiên bị sặc.

Lạy Chúa, lát nữa anh nhất định sẽ đi nhà thờ xưng tội!

Thế nhưng anh lại không nhận ra, khóe môi mình đã bất giác nhếch lên, để lộ một tia dịu dàng.

*

Charoline run rẩy nấu xong bát cháo trứng gừng dưới bếp, run rẩy trả tiền, run rẩy mang lên lầu và run rẩy yêu cầu Liszt ăn hết.

Ở thời đại này, cô không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn để phòng cảm lạnh, chỉ còn biết cầu nguyện nước gừng nóng có thể giúp cô nhận được sự chiếu cố từ ông trời.

Khóc thương cho thân thể mỏng manh của nghệ sĩ.

Không thể bị ốm được, cô không muốn thử nghiệm những loại thuốc của các thầy lang thời này đâu.

Và dĩ nhiên là cả khoản viện phí đắt đỏ nữa!

Trong không khí dường như vẫn còn vương chút mùi thuốc lá chưa kịp tan hết, cô nhạy cảm hít hít vài cái, sau đó lập tức cau mày.

Liszt cố tỏ ra bình thản, giấu bàn tay từng cầm điếu thuốc ra sau lưng.

Vừa rồi tâm trạng rối bời khiến anh không kìm được mà hút một điếu để bình tĩnh lại. Nhưng khi mới hút được nửa chừng, anh mới sực nhớ ra không ổn, lập tức phi tang dấu vết.

Anh biết, Charoline không thích mùi thuốc, cực kỳ bài xích nó.

Dạo gần đây anh bắt đầu để ý nhiều hơn. Bất kể có cô ở đó hay không, anh đều quen ra cửa sổ hút. Chỉ cần nhìn thấy cô, phản xạ đầu tiên chính là dập thuốc.

Không có lý do gì cả. Dù anh có đôi chút mê luyến thuốc lá đi nữa.

“Hình như tôi ngửi thấy mùi thuốc?”

“Ảo giác thôi. Tôi cam đoan là không hút, cô muốn kiểm tra không?”

Anh thản nhiên trêu chọc, lời nói không hề biết ngượng.

Cô như hóa đá, mặt bỗng chốc đỏ bừng.

“Anh… đây là nhà của anh, anh thích hút thế nào cũng được, tôi thực sự không để ý đâu.”

Sống chung với anh những ngày qua, điều không thể tin nổi là cô đã dần quen với mùi thuốc lá.

Cô giậm chân, cố giữ giọng điệu bình tĩnh: “Tôi… tôi đi rửa ráy một chút, rồi chuẩn bị lên đường đến Orocher. Còn bát cháo gừng này, làm ơn ăn hết khi còn nóng!”

Phòng khách cuối cùng chỉ còn lại một mình Liszt. Anh nhấc bát cháo lên, hương gừng nồng đậm quyện với những vệt trứng vàng óng ánh như những đóa cúc kim sắc lộng lẫy.

Anh ngửa đầu, vị ngọt nhẹ nhàng hòa lẫn với cái cay nồng của nước gừng, cùng với sự mềm mại của trứng đánh tơi, ngay khi nuốt xuống đã cảm nhận được một luồng hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể.

Liszt đặt chiếc bát trống rỗng xuống bàn, lấy một chiếc ô để cạnh đó, kèm theo một tờ giấy ghi chú: “Mang nó theo.”

Sau đó, anh ra ngoài trước.

Rất tốt, danh sách những điều cần xưng tội hôm nay lại vừa tăng thêm một dòng.

*

Cảm ơn ngài Liszt chu đáo, trời Paris hôm nay mưa không ngớt, chiếc ô này thực sự giúp ích rất nhiều.

Khi trở về nhà, Charoline lấy đàn ra tiếp tục bù lại buổi tập bị lỡ hôm nay, nhưng mới kéo được vài bản nhạc đã thấy Liszt trở về.

Dáng đi loạng choạng của anh khiến cô ngay lập tức nhận ra điều gì đó không ổn. Cô ngừng lại, tiến lên phía trước.

Chưa kịp hỏi gì, Liszt đã mất thăng bằng, lao thẳng vào lòng cô.

Nhiệt độ cơ thể nóng bất thường—Anh đang sốt!

“Liszt, anh sao thế?”

“Franz… Charoline!”

Cô dở khóc dở cười: “Franz, anh đang sốt đấy, biết không?”

Anh cuối cùng cũng hài lòng, rầm rì trên vai cô một tiếng “ừm.”

“Không sao, ngủ một giấc là ổn. Làm phiền cô đưa tôi về phòng được không?”

Liszt lơ mơ dựa vào người Charoline, để cô dìu anh ngồi xuống ghế sofa.

“Tôi đi dọn dẹp một chút, đợi tôi quay lại.”

Đưa anh vào phòng, thu xếp ổn thỏa và đặt khăn lạnh lên trán, cô cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Đúng lúc này, người đàn ông đang nằm trên giường lẩm bẩm: “Charoline, cô thực sự không để ý chuyện tôi hút thuốc sao?”

“Đúng vậy, Franz. Anh hút thuốc, tôi không để ý.”

“Tốt. Vậy trên tủ kia có hộp diêm, lấy giúp tôi đi, tôi muốn hút một điếu.”

Anh mò mẫm dưới gối, lấy ra một điếu thuốc, cắn trên môi.

“Gì cơ?!”

“Bây giờ đầu óc tôi rất rối, như có một đàn ong trong đó đang chơi giao hưởng, mà còn chơi sai nhịp nữa. Tôi cần hút một điếu để bình tĩnh lại.”

“Thưa ngài, ngài đang sốt đấy! Còn cả đau đầu nữa! Anh cần nghỉ ngơi, không phải nicotine!”

“Charoline, nếu tôi không giữ bình tĩnh, tôi không ngủ được đâu, cho tôi hút một điếu nhé?”

“Không được! Anh đang là bệnh nhân đấy, hút thuốc? Anh còn muốn khỏi bệnh không?”

“…”

“Không hút thuốc, tôi sẽ kéo đàn cho anh nghe, có được không?”

Trong mắt anh bỗng lóe lên một tia mong đợi.

“Đưa thuốc cho tôi, Franz.”

“Không, cô kéo trước đi, xong rồi tôi sẽ đưa cô!”

Người nghệ sĩ dương yếu ốm yếu lúc này chẳng còn chút trưởng thành như thường ngày, mà lại giống hệt một đứa trẻ.

Charoline bất lực cười nhẹ, ngồi xuống bên giường anh, lắp bộ giảm âm vào đàn rồi chơi cho anh nghe.

Tiếng đàn dịu dàng xua tan sự ồn ào và huyên náo trong tâm trí anh. Như những lời thì thầm bên tai, lại như tiếng lòng từ xa vọng đến. Sự rung động trên dây đàn khiến anh đắm chìm, còn những nốt nhạc mang chút u sầu lại dịu dàng đến mức khiến trái tim tan chảy.

Anh khẽ cười—đó là bản nhạc của nhà soạn nhạc mà anh yêu thích.

“Serenade” của Schubert (F. Schubert: Sengesang No.4 Stand “Leise flehen meine Lieder” D.957),chỉ có một cây violin thì cô đơn quá.

“Charoline, tôi muốn chơi piano…” Anh rút điếu thuốc ra, cầm trong tay.

“Vậy thì hãy nghỉ ngơi đi. Đợi khỏi sốt rồi anh có thể chơi đến khi nào chán thì thôi.”

“Vẫn là bản nhạc này, lần sau tôi sẽ đệm đàn cho cô.”

“Ừ.”

“Nếu cô quên, tôi sẽ hút sạch thuốc trong nhà.”

“…!”

Nhìn Liszt cuối cùng cũng nhắm mắt nghỉ ngơi, Charoline gỡ khăn trên trán anh xuống. Trán anh đã bớt nóng hơn rồi. Nghệ sĩ dương cầm này đêm nay thật trẻ con, cứ như một đứa nhóc đòi kẹo.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, cô thầm nghiến răng trong lòng—

Cai thuốc! Nhất định phải đưa việc cai thuốc của Liszt vào lịch trình!

Ha, hai kẻ bị âm nhạc làm mờ mắt, chẳng lẽ các người đã quên mất—

“Serenade” chính là bài ca của màn đêm.

Ngoài ý nghĩa chúc ngủ ngon, ở thời Trung Cổ, nó còn là tình ca mà những người yêu nhau hát dưới lâu đài.

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.