Boulogne-sur-Seine—đây là nơi mà cả đời này Liszt không thể nào quên, là nơi mà tất cả nỗi đau của anh bắt đầu.
Thế nhưng, anh không thể rời bỏ thành phố này. Chỉ cần còn ở Paris, chỉ cần ngày đó trong năm lại đến, anh nhất định sẽ quay lại nơi đây, một lần nữa đối diện với những đau thương và sai lầm của mình.
Nhưng lần này, không còn ai đi cùng anh nữa—trong thư, mẹ nói rằng bà bị cảm nặng, dù sức khỏe đang hồi phục nhưng không thể quay lại để đi cùng anh.
Điều này khiến Liszt trở nên yên lặng hơn hẳn trong những ngày gần đây, đồng thời cũng làm Charoline lo lắng không yên.
Nhưng vào sáng hôm nay, khi bị Liszt kéo ra khỏi giường để chờ xe ngựa, Charoline cảm thấy bản thân đúng là quá dư thừa khi lo lắng cho kẻ thù không đội trời chung này!
Phải, kẻ thù!
Liszt luôn khiến Charoline đồng ý với mọi yêu cầu của anh. Một tiểu thư lúc nào cũng thỏa hiệp vô điều kiện như cô cảm thấy bản thân đã hoàn toàn bị anh nắm thóp.
Đứng trong cơn gió sớm hơi se lạnh, cô không khỏi tự hỏi tại sao ngày hôm qua mình lại đồng ý lời đề nghị của anh—
Lật sang trang lịch tháng Mười Một, nhiệt độ gần đây đang dần giảm xuống, ánh nắng ban mai ngày một yếu ớt hơn.
Liszt kẹp một chiếc tẩu nhỏ tinh xảo giữa ngón tay, chống tay lên bệ cửa sổ, trầm ngâm nhìn về phía Tây.
Charoline vừa thức dậy nhận ra vị chủ nhà này gần đây luôn mang theo một nỗi buồn man mác.
“Chào buổi sáng, Liszt.”
Bị quấy rầy, chàng nghệ sĩ dương cầm lập tức hoàn hồn, vội vàng dập tắt điếu thuốc—anh biết cô không thích mùi khói.
“Chào buổi sáng, Charoline.”
Lời đáp lại của anh nghe có vẻ thiếu sức sống.
“U sầu không hợp với buổi sáng đâu. Có chuyện gì tôi có thể giúp anh không?” Đến nước này, Charoline quyết định hỏi thẳng.
“Lộ liễu đến vậy sao?”
“Hay là để tôi lấy gương cho anh soi thử nhé?”
Một nụ cười khẽ cuối cùng cũng nở trên môi Liszt. Charoline cảm thấy bầu không khí quanh anh dịu đi đôi chút.
Anh siết chặt tay, làm rơi vài tàn thuốc từ chiếc tẩu. Như thể đã hạ quyết tâm, anh bất ngờ hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi.
“Charoline, nếu mỗi năm cô đều đến một nơi cùng người thân, nhưng một ngày nào đó, người thân ấy không thể đi cùng nữa, mà cô bắt buộc phải đi nhưng lại không muốn đi một mình, cô sẽ làm gì?”
“À… tìm người thân khác?”
“… Giả sử không có ai trong gia đình.”
“Vậy thì tìm bạn bè hoặc người quen. Tìm ai đó sẵn sàng đi cùng là được mà?”
“Ừm… cũng hợp lý…”
“Phải không?”
“Có lẽ hơi đường đột, Charoline, ngày mai cô có thể dành thời gian đi cùng tôi đến một nơi không?”
“Được thôi, nhưng mà đi đâu? Bao lâu?”
“Cảm ơn cô. Nếu được, ngày mai cô hãy mặc đồ tối màu. Chúng ta sẽ đi từ sáng sớm. Yên tâm, tôi đã thuê xe ngựa rồi, chắc chắn không làm trễ công việc buổi chiều của cô đâu.”
“Hả?!”
Thế là sáng sớm hôm sau, cô tiểu thư của chúng ta bị một Liszt hoàn toàn khác với thường ngày — vận đồ đen trang trọng — dẫn lên xe ngựa.
Ngồi trong xe, Charoline thẫn thờ hồi lâu. Mãi đến khi nghe thấy Liszt nói với người đánh xe một địa chỉ có từ khóa quen thuộc, cô mới chợt bừng tỉnh và nhận ra mình đã đồng ý chuyện gì.
“Cimetière”—trong tiếng Pháp nghĩa là “nghĩa trang”.
Hôm nay là ngày 2 tháng 11, hôm qua là Lễ Các Thánh, Liszt muốn đến viếng người thân sao?
Chàng nghệ sĩ dương cầm bước lên xe, ngồi ngay ngắn, toàn thân phủ trong sắc đen, cả người toát lên sự trầm mặc và nghiêm nghị. Hai tay anh nâng niu một chiếc hộp thủy tinh tinh xảo, bên trong là bấc nến và sáp trắng.
Đó là nến dùng để viếng mộ.
Bầu không khí trong xe ngựa tĩnh lặng hồi lâu. Cuối cùng, Charoline nhẹ nhàng phá vỡ sự im lặng.
“Liszt, chúng ta… đang đến… nghĩa trang sao?”
“Ừ. Boulogne-sur-Seine cách Paris khá xa, vì thế tôi mới thuê xe ngựa.”
Thấy cô ngập ngừng hỏi han một cách cẩn trọng, anh liền lên tiếng trấn an: “Nếu cô cảm thấy khó xử, đến nơi cứ đợi trên xe cũng được. Tôi chỉ không muốn đi một mình… rồi lại quay về một mình.”
“Tôi quên mất cô chỉ mới đến Paris không lâu, cứ mặc nhiên cho rằng cô biết những phong tục này rồi. Tôi xin lỗi.”
“Xin hãy tha thứ cho sự ích kỷ và đường đột của tôi.”
Giọng điệu đột nhiên trở nên trang trọng khiến Charoline cảm nhận rõ ràng sự chân thành trong lời xin lỗi của anh.
Một mình đến một nghĩa trang nơi đất khách quê người, lặng lẽ đến rồi lặng lẽ rời đi—đó chắc hẳn là một cảm giác khó diễn tả bằng lời.
Charoline thở dài, rồi bất ngờ ra hiệu cho xe ngựa dừng lại.
“Charoline?”
Cô quay sang mỉm cười với anh.
“Đến nghĩa trang mà không mang hoa thì sao được? Anh ngồi đợi tôi một lát, tôi sẽ mua một bó hoa nhỏ. Đừng lo, tôi sẽ đi cùng anh. Tôi sẽ không để anh đi một mình đâu.”
Nói rồi, cô nhanh chóng nhảy xuống xe, chạy đến tiệm hoa ở góc phố.
Liszt lặng người nhìn theo. Đáy mắt anh tựa như mặt hồ gợn sóng ngầm, trong lòng dâng lên một cảm xúc mãnh liệt.
Anh siết chặt cây nến trong tay, rồi lại thả lỏng. Khi mở mắt ra, mọi cảm xúc lại trở về vẻ tĩnh lặng ban đầu.
Đã đến nơi.
Charoline mặc chiếc áo khoác xanh đậm, bên trong là váy đen thuần. Nghĩ ngợi một lát, cô cởi áo khoác rồi xuống xe, trên tay cầm một bó cúc trắng.
Nghĩa trang mà Liszt dẫn cô đến khá hẻo lánh, tầm nhìn rộng rãi, bao quanh là một khu rừng lớn.
Cởi áo khoác ra, Charoline cảm nhận được hơi lạnh từ cánh rừng, nhưng khi vào đến khu mộ, ánh mặt trời lại xua tan phần nào cái giá rét.
Khu nghĩa trang không lớn. Chỉ đi một đoạn ngắn, Liszt đã dừng lại.
Charoline lặng lẽ tiến lên. Ngôi mộ mang hình dáng cỗ quan tài thông thường, không có trang trí gì đặc biệt, trên bia khắc một cái tên—
Adam Liszt.
Đó là tên cha anh.
Liszt ngồi xổm xuống, đặt cây nến đã thắp sáng bên cạnh tấm bia, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua từng đường khắc của cái tên, không nói một lời.
Anh thấy Charoline đặt bó hoa xuống thật khẽ. Những cánh hoa cúc trắng giữa nền đá xám lạnh lại toát lên chút hơi ấm dịu dàng.
Hoa cúc trắng, loài hoa từ phương Đông, tượng trưng cho nỗi nhớ người đã khuất.
“Charoline, cảm ơn cô. Nếu được, cô có thể đợi tôi ở bìa rừng không? Tôi muốn ở một mình với cha một lúc.”
Charoline gật đầu, quay người rời đi, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị gọi lại.
Liszt cởi áo khoác của mình khoác lên vai cô, dịu dàng dặn dò.
“Đi đi. Tôi sẽ đến ngay. Nếu sợ, cô có thể đứng ở nơi vẫn nhìn thấy tôi.”
Charoline kéo chặt áo khoác trên người, bước đi chậm rãi bên rìa khu rừng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn bóng dáng đen tuyền ấy.
Hôm nay tâm trạng của Liszt không tốt, không biết là anh đang nhớ lại chuyện gì mà khiến mình buồn bã như vậy. Khổ nỗi cô cũng chẳng biết phải làm sao để khiến người nghệ sĩ dương cầm ấy vui lên, thế nên chỉ có thể đá mấy viên sỏi và lá khô dưới chân một cách bực bội.
Sắc mặt u sầu quả thực không hợp với Liszt chút nào…
“Charoline, cô đang tìm lại tuổi thơ đã mất sao?”
“Liszt?”
“Ừ. Tôi đã nói sẽ không để cô phải đợi lâu mà.”
“Anh… đã thấy khá hơn chưa?”
“Khá hơn?” Liszt có vẻ ngạc nhiên. “Thì ra gần đây tôi luôn mang vẻ mặt này sao… Xin lỗi đã khiến cô lo lắng.”
Charoline lắc đầu.
“Không hẳn là đau buồn, chỉ là khi đến thăm cha, tôi không tránh khỏi cảm giác tự trách. Có một lời khuyên mà cha từng dặn dò tôi, vậy mà tôi chẳng những không làm được… mà còn yếu đuối đến mức vì chuyện đó mà đổ bệnh nặng. Chắc hẳn cha đã rất thất vọng.”
Liszt tự giễu mình bằng một nụ cười cay đắng.
—”Thất vọng sao? Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi nghĩ cha anh chắc chắn lo lắng cho anh nhiều hơn là thất vọng.”
Charoline muốn giúp anh vơi bớt cảm giác tội lỗi, nhưng Liszt lại tránh ánh mắt cô, nhìn về phía bầu trời.
“Charoline, cô nói xem… tại sao con người lại có những định kiến về giai cấp? Giới quý tộc tài trợ cho các nhạc sĩ, vậy nên nhạc sĩ đương nhiên không đáng được tôn trọng, bị coi thường là chuyện hiển nhiên sao?”
Anh nói một cách ẩn ý, như đang trút ra những cảm xúc bị dồn nén, rồi chợt nhận ra mình không nên nổi giận như vậy.
“Xin lỗi, tôi có hơi kích động…”
“Anh đang bị những chuyện này dày vò sao, Liszt?”
Charoline chậm rãi tiến lại gần, đứng bên cạnh anh.
“Định kiến giai cấp ư? Tôi nghĩ vấn đề này liên quan đến lợi ích. Người thực sự quan tâm đến anh sẽ không để ý anh thuộc tầng lớp nào đâu.”
“Còn về địa vị của nhạc sĩ—”
“Liszt, anh biết kim tự tháp chứ? Đó là một kỳ quan, là phép màu được tạo nên từ từng hạt cát nhỏ. Quý tộc có thể xem nhạc sĩ như những hạt bụi thấp hèn, nhưng chính nhạc sĩ đang lấp đầy khoảng trống trong thế giới tinh thần của con người!”
“Chúng ta, cũng giống như Chúa, đang tạo dựng thế giới bằng âm nhạc!”
“Nếu anh bất mãn, vậy hãy thay đổi nó đi! Hãy dùng âm nhạc để buộc họ phải công nhận anh!”
Tôi biết, cả đời này anh luôn cống hiến để làm điều vĩ đại ấy.
Tôi cũng biết, sau này anh sẽ như một vị vua, sải bước trên lãnh thổ âm nhạc của mình giữa những vùng đất quý tộc xa hoa.
Cô đưa lại chiếc áo khoác trên người cho anh.
“Sau này, hãy gọi tôi bằng tên. Không phải ‘Liszt’, mà là ‘Franz’.”
Ngay khi Liszt vươn tay nhận lại áo khoác, những hạt mưa to như hạt đậu bất chợt rơi xuống từ bầu trời. Chỉ trong tích tắc, cả thế giới đã chìm trong màn mưa dày đặc.
Những người còn lại trong nghĩa trang vội vã tìm nơi trú mưa. Hai người họ chỉ cần băng qua khu rừng này là có thể đến chỗ chiếc xe ngựa đang đợi. Liszt mở rộng áo khoác, kéo Charoline vào trong vòng tay mình. Khi cô còn đang sững sờ, anh đã dùng chính cơ thể mình làm thành một chiếc ô lớn.
“Charoline, lại gần tôi, nếu không muốn bị ướt mà cảm lạnh. Sẵn sàng chạy chưa?”
Cô ngập ngừng một chút, rồi nắm lấy vạt áo sau lưng anh, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
“Ba, hai, một!”
Mưa, bùn đất, hơi thở của anh—Charoline không còn cảm nhận được điều gì khác nữa.
Bọn họ lao đi dưới mưa, cuối cùng cũng tìm được chiếc xe ngựa thuê. Hai vị lữ khách ướt sũng nhanh chóng trèo vào trong khoang xe.
May mắn làm sao, chiếc xe họ thuê không phải xe mui trần, bằng không trên đường về họ lại ướt như chuột lột mất thôi.
“Thật tiếc, giá như có ai che ô cho tôi thì tốt biết mấy. Nhưng thỉnh thoảng được dầm mưa cũng không tệ nhỉ.”
Liszt chỉnh lại chiếc áo khoác vừa dùng để che mưa, vỗ nhẹ mấy giọt nước còn đọng trên người.
Khi chạy trong mưa, vì muốn che chắn cho Charoline, anh đã để gần như toàn bộ áo khoác phủ lên cô, khiến bên vai trái của mình hoàn toàn bị nước mưa nhấn chìm.
Ngược lại, Charoline được bảo vệ rất tốt. Ngoài tà váy ướt sũng, trên người cô chỉ dính chút hơi nước lấm tấm. Khi đã thở đều trở lại, cô bắt đầu quan sát tình trạng của người đàn ông bên cạnh.
Cô thấy những sợi tóc vàng mềm mại của anh bị nước mưa thấm ướt, tách thành từng lọn nhỏ rũ xuống. Mái tóc vốn đã hơi gợn sóng nay vì thấm nước mà càng xoăn nhẹ hơn.
Trận mưa này đã khiến Liszt giữ nguyên bầu không khí u ám từ lễ viếng mộ khi nãy. Anh đang cười, nhưng lại khiến Charoline cảm thấy một nỗi buồn âm ỉ.
Bất giác, cô chợt nghĩ: Rõ ràng anh cười đẹp như vậy, thế nhưng trong tất cả những bức chân dung để lại, ngoài bức phác họa thời trẻ của Ingres, chẳng còn bức nào ghi lại nụ cười ấy nữa.
Phải rồi, cả cuộc đời anh là một chuỗi những thăng trầm, hạnh phúc và bi thương.
Về âm nhạc, anh từng được vinh danh, cũng từng chịu sự ghẻ lạnh và chỉ trích;
Về gia đình, anh từng có con cái vây quanh, cũng từng trải qua nỗi đau mất con, rồi lại đoạn tuyệt với chính con gái của mình;
Về tình yêu, anh nếm đủ chua cay ngọt bùi, cả đời lận đận tìm kiếm yêu thương, đến lúc chết vẫn cô độc một mình.
Nhưng Charoline không thể gán hình ảnh người đàn ông trước mặt với vị nhạc sĩ trong lịch sử. Cô không nỡ tưởng tượng rằng người đàn ông dịu dàng như vậy sẽ có một nửa cuộc đời sau đầy huy hoàng nhưng cay đắng.
“Franz…”
Lần đầu tiên, cô gọi tên anh.
Liszt ngước nhìn cô, ngạc nhiên đến mức như thể vừa nghe lầm.
“Charoline?”
“Franz.”
Rõ ràng cô đang gọi tên anh, âm điệu rành rọt, không phải ảo giác.
“Dù bây giờ không ai cùng anh chung một chiếc ô, nhưng sau này nhất định sẽ có người sẵn lòng… sẵn lòng cùng anh chia đôi cơn mưa này!”
Trong đôi mắt xanh lấp lánh của cô phản chiếu ánh nhìn kiên định từ đôi mắt xám lục của anh. Khoang xe ngựa yên ắng hồi lâu, nhưng không hề có khoảng cách.
Tiếng mưa ngoài xe càng lúc càng lớn, nhấn chìm cả Paris vào trong màn nước.
Charoline gạt đi kết cục trong lịch sử. Trong khoảnh khắc này, cô lắng nghe trái tim mình, và thốt ra lời nói dối chân thật nhất.
*
[Vở kịch nhỏ – Tự bạch – No.2 Op.9]
Ta là Chopin, một nghệ sĩ dương cầm người Ba Lan.
Một nhạc công đến giờ chỉ tồn tại trong lời tác giả.
Một kẻ tha hương vẫn luôn phiêu bạt khắp các nước châu Âu.
Ta cũng muốn đến Paris sớm một chút, nếu không thì Charoline sẽ bị tên Liszt chỉ biết đập đàn kia lừa mất!
Nhưng tác giả vẫn kiên quyết để ta đứng ngoài lãnh thổ nước Pháp.
Ta rất giận, cũng rất sốt ruột, nhưng ta chỉ là một kẻ bệnh tật đáng thương, ngay cả đập đàn cũng không làm nổi.
Vậy nên, khi ta chính thức xuất hiện, xin đừng trách ta.
Trong bản nhạc của ta, chỉ có thể chơi theo đúng bản phổ của ta!
Dù có là Liszt cũng phải tuân theo ký hiệu của ta mà chơi!
Hôm nay lại là một ngày tác giả nhận cả tấn [Chopin cười lạnh.jpg] [Chopin giận dữ.jpg] [Chopin châm chọc.jpg] [Chopin mỉa mai.jpg], ngước mắt nhìn trời.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.