Liszt kéo Charoline chạy dọc theo con phố ấy một quãng thật dài, mãi đến khi rẽ vào một con hẻm nhỏ mới dừng lại.
Đã lâu rồi anh chưa vận động mạnh như thế, nhịp tim dồn dập do chạy đem lại một cảm giác ngạt thở sảng khoái, che giấu đi bí mật đang nảy mầm trong tim anh.
Nghệ sĩ dương cầm luôn chú trọng đến tác phong và lời nói của mình, chưa từng nghĩ có một ngày bản thân lại không màng hình tượng như thế này. Vẻ mặt căng cứng trên khuôn mặt anh rốt cuộc cũng không giữ được nữa, khóe môi cong lên, cúi đầu lặng lẽ nhìn cô.
Nghệ sĩ vĩ cầm mỉm cười tựa vào bức tường đá sau lưng, gắng sức điều chỉnh nhịp thở. Cảm giác thô ráp từ phía sau truyền tới, nhưng cô hoàn toàn chẳng bận tâm đến sự khó chịu ấy, ngẩng đầu nhìn bầu trời hẹp bị con hẻm ép lại thành một dải mỏng.
Cho đến khi khuôn mặt Liszt xuất hiện trong tầm mắt cô.
Cô phát hiện mái tóc vàng xưa nay luôn gọn gàng của anh giờ hơi rối, vài lọn rủ xuống, hơi thở khẽ khàng khiến những sợi tóc óng ánh ấy lay động. Bàn tay nóng hổi đang nắm tay cô cuối cùng cũng buông lỏng, chuyển sang chống lên tường cạnh tai phải của cô, đỡ lấy thân thể anh đang dần nghiêng xuống.
Bên trái cô là con hẻm tĩnh lặng bị chiếc hộp đàn anh đang cầm chặn lại, bên phải là dòng người tấp nập bị cánh tay vững chắc của anh ngăn cách.
“Cô biết không, ‘Liszt’ chưa bao giờ vì trở thành tâm điểm của đám đông mà phải chật vật bỏ chạy như vậy—”
Đôi mắt xám xanh của cô cong lên thành hình trăng khuyết xinh đẹp.
“Chơi vĩ cầm ngay giữa phố, lại còn nhảy minuet trước mặt tôi? Tôi cũng không ngờ điệu minuet của cô cũng khá đấy—”
Dù mím môi, nụ cười vẫn chẳng thể giấu được.
“Hừ, Charoline, những buổi tiệc salon ấy, có bao giờ thấy cô nhiệt tình với tôi thế đâu.”
Đôi vai cô khẽ run rẩy, bán đứng tâm trạng vui vẻ trong lòng.
“Vậy nên, ngài nghệ sĩ dương cầm Liszt, lời lấy lòng của cô nghệ sĩ vĩ cầm Charoline có khiến ngài hài lòng chăng?”
“Ừm — tạm được, có thể chấp nhận được.”
Tiếng cười trong trẻo vang lên trong không gian nhỏ bé ấy.
“Bây giờ tâm trạng anh đỡ hơn chút rồi chứ, Franz?”
Không quên mục đích cuối cùng, cô khẽ hỏi anh.
Anh im lặng một lát, cuối cùng bình tĩnh mở lời.
“Ngày mai cô định đi gặp anh ta à, vì anh ta đã cho cô địa chỉ?”
“Gặp ai cơ?”
“Cho phép tôi được nhắc nhở, thưa tiểu thư, câu ‘tôi đảm bảo ngày mai anh sẽ gặp lại tôi’ là cô đích thân nói với ngài Fryderyk Chopin.”
“Ồ, chẳng lẽ anh quên rồi sao, ngày mai tôi phải đi làm đó, làm gì còn thời gian mà đi thăm Fryderyk nữa.”
“Vậy là, ngày mai cô sẽ không đi gặp anh ta?”
“Tôi đảm bảo với anh, ngày mai tôi tuyệt đối sẽ không chủ động đi gặp anh ấy.”
Nhưng nếu là bị động gặp lại, thì chuyện đó đâu còn trong tầm kiểm soát của tôi nữa, anh không được giận đấy nhé.
“Tốt lắm, tâm trạng tôi bây giờ chỉ còn thiếu một chút là thật sự rất tốt rồi.”
Anh rút tay về, dùng các ngón tay vuốt lại mái tóc, lộ ra vẻ đắc ý nho nhỏ.
“Đưa hộp đàn cho tôi đi, Franz.”
Charoline đặt lại cây vĩ cầm vào hộp, sau đó đưa nó cho Liszt.
“Vậy thì phiền anh tiếp tục làm quý ông lịch thiệp xách giúp tôi nhé. Đổi lại, tôi sẽ mời anh uống cà phê!”
Cô xoay người, nhẹ nhàng bước vào con phố sôi động ngập nắng, nghệ sĩ dương cầm sững lại một chút, khẽ mỉm cười rồi bước theo cô.
Buổi dạo chơi đầu giờ chiều mới chỉ bắt đầu.
*
Về đến nhà, Chopin cảm thấy mọi chuyện hôm nay đều thật đẹp đẽ. Anh giữ vẻ điềm tĩnh, che giấu niềm vui rộn ràng trong lòng, kéo rèm cửa để ánh nắng tuôn tràn hôn lên má anh.
Anh dịu dàng tựa vào chiếc đàn Pleyel bằng gỗ sẫm, lấy từ trong áo ra giấy tờ tùy thân và chứng nhận, mở ra xem dưới ánh nắng. Hai dòng chữ “cho phép lưu trú” và “vô thời hạn” khiến anh cảm thấy an tâm và hạnh phúc.
Thật tuyệt, Paris đã không từ chối tôi.
Một ý nghĩ vụt qua, Chopin đặt những tờ giấy hạnh phúc ấy lên đàn, ngồi xuống chiếc ghế da êm ái, nâng tay lên rồi hạ xuống, âm thanh dương cầm ấm áp và mê hoặc chảy ra từ đầu ngón tay, hóa thành từng dòng thơ.
Đã rất lâu rồi anh mới có thể chơi nhạc ngẫu hứng một cách nhẹ nhàng như vậy. Những giai điệu ấy không hề tồn tại trong bất kỳ bản nhạc nào anh từng viết. Chúng là âm nhạc anh giữ lại cho riêng mình — âm nhạc của những cuộc gặp gỡ bất ngờ, là tâm trạng của anh, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút đều khác nhau.
Trước mắt anh hiện lên hình ảnh nghệ sĩ dương cầm tóc vàng và nghệ sĩ vĩ cầm tóc đen cùng diễn bản nhạc của anh, màn biểu diễn điệu Polonaise với họ như một giấc mộng.
Được nghệ sĩ dương cầm xuất sắc nhất Paris công nhận âm nhạc của mình và trở thành bạn bè, niềm vinh hạnh và hạnh phúc đó không thể diễn tả thành lời. Âm thanh dương cầm bỗng trở nên rực rỡ; còn cô gái kia — con người gặp ba lần trong một cách không ngờ — cuối cùng cũng biết được tên cô ấy, nhận được lời hứa từ cô, giai điệu tự nhiên chuyển thành điệu tình ca ngọt ngào.
Paris, quả là nơi lý tưởng để viết nên những câu chuyện tuyệt vời.
Không biết nhớ tới điều gì, nụ cười trên gương mặt anh chợt tắt. Ngón tay đang chơi đàn dừng lại một lúc, rồi chỉ còn tay phải khẽ chơi một đoạn giai điệu tràn đầy hoài niệm.
Đó là đoạn chủ đề “Lòng Nhớ Quê” trong “Từ Thế Giới Mới” mà cô nghệ sĩ vĩ cầm chơi hôm hai người gặp lần thứ hai.
Chopin chưa bao giờ nghi ngờ trí nhớ của mình — bất cứ bản nhạc nào anh muốn ghi nhớ, tuyệt đối không thể bị quên sạch chỉ sau một đêm. Điều đó thật kỳ lạ, như thể ông trời không cho phép anh ghi nhớ đoạn nhạc ấy. Ngay cả giai điệu này cũng là câu nhạc duy nhất anh còn nhớ được sau khi tỉnh lại hôm đó.
Đây là giai điệu duy nhất mà tay phải anh còn nhớ — dù anh mới chỉ giả lập chơi nó một lần.
Dường như đã hạ quyết tâm, anh nhanh chóng bước đến bàn viết, cầm bút chấm mực, chần chừ một chút rồi bắt đầu ghi lại những nốt nhạc ấy lên giấy.
Một bản nhạc kỳ diệu như bị yểm bùa khiến người ta quên lãng. “Nghệ sĩ vĩ cầm đến từ tương lai” — đó là điều kỳ diệu của em sao?
Chopin dừng bút, lại đặt tất cả sang một bên, tựa người vào bên cửa sổ, lẩm bẩm: “Lorraine, tôi rất mong chờ đến ngày em kể hết mọi bí mật của mình cho tôi .”
Nụ cười lại trở về trên gương mặt anh. Ngày mai, chúng ta lại được gặp nhau rồi, phải không?
Vậy thì để tôi đi gặp anh ấy sớm hơn một chút, rồi sớm quay về đợi em đến.
*
Bên kia —
Hai nghệ sĩ đang tận hưởng buổi dạo chiều tìm được một quán cà phê yên tĩnh hơn, họ chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ lớn.
Người phục vụ bước tới hỏi họ muốn dùng gì. Liszt vừa định lên tiếng thì Charoline đã nhanh chóng gọi món trước.
“Làm ơn cho quý ngài này một ly cà phê đen, ít đường, tốt nhất là dùng hạt cà phê Colombia; còn tôi chỉ cần một ly sữa cacao. Ngoài ra, cho chúng tôi một đĩa bánh tùy chọn.”
Nghệ sĩ dương cầm nhìn cô nghệ sĩ vĩ cầm với vẻ hơi bất ngờ. Cảm nhận được ánh mắt anh, cô quay lại nhìn anh.
“Franz, sao vậy, chẳng lẽ gọi sai khẩu vị của anh à?”
“Không… tôi chỉ hơi bất ngờ, sao cô lại biết thói quen của tôi?”
“Thôi nào, đừng nghi ngờ khả năng quan sát của cô gái thuê trọ nhà anh nữa.”
Trước sự kinh ngạc của anh, cô tỏ ra vô cùng hài lòng, rồi giống như đang kể tên những món bảo vật trong nhà, cô dùng tiếng Pháp rõ ràng kể tường tận từng sở thích của chàng nghệ sĩ dương cầm: “Anh thích nhất là cà phê rang truyền thống từ Colombia, rượu vang đỏ vùng Tây Nam nước Pháp, tuy bây giờ anh gần như không đụng đến thuốc lá nữa, nhưng từng có thời anh mê mẩn hương vị xì gà Cuba—”
“Và cả những quả dưa chua ngọt nữa.”
Charoline âm thầm lặp lại trong lòng sở thích nhỏ kỳ quặc ấy của Liszt, rồi tiếp tục nói: “Franz, tôi đã sống cùng anh lâu như vậy rồi, sở thích của anh, sao tôi lại không biết chứ?”
Lần đầu tiên bị người khác mổ xẻ những sở thích thường nhật, Liszt có chút lúng túng, nhưng trong lòng lại le lói một niềm vui âm ỉ. Song còn chưa kịp để cảm xúc ngọt ngào ấy lan rộng, tất cả đã vỡ vụn bởi câu hỏi tiếp theo của cô nghệ sĩ vĩ cầm.
“Franz, vì sao anh lại bận tâm đến chuyện giữa tôi và Fryderyk như vậy?”
Khuôn mặt phương Đông ghé sát, nụ cười đầy ẩn ý cùng ánh mắt xám xanh sáng rực như ghim anh lại không nơi trốn chạy.
Dường như đồng tử anh giãn ra, cảm giác như ánh mặt trời dội thẳng vào mắt khiến anh gần như muốn quay đầu né tránh. Đến cả hơi thở cũng khựng lại trong thoáng chốc.
Trái tim như bị một lực mạnh giáng xuống, anh mấp máy môi, nhưng không thể thốt ra được lấy một từ.
“Tôi nhớ ra rồi, Franz là người có ý thức lãnh địa rất mạnh mà. Anh đang lo tôi có thêm người bạn mới rồi sẽ xa cách với anh, đúng không?”
Cô dường như đã có được câu trả lời hài lòng, liền kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
“Yên tâm đi Franz, tình bạn giữa tôi và anh mãi mãi là ưu tiên số một. Ôi, cà phê tới rồi kìa.”
Vị đắng đượm hậu ngọt lan tỏa trong khoang miệng — loại hạt rang truyền thống này, bởi hương vị đậm đà mà đáng nhớ, từ lâu đã là món khoái khẩu của anh. Nhìn cô thong thả thưởng thức thứ nước màu nâu sẫm đẹp đẽ trong ly, lòng anh lại dấy lên một nghi vấn.
Tình bạn ư? Giữa em… và tôi sao?
“Parle-moi d’amour,
Dis-moi des choses tendres encore et toujours…”
“Nói với em lời yêu thương,
Những câu dịu dàng, mãi mãi và luôn luôn…”
Anh nghe cô khe khẽ ngân nga một khúc chanson Pháp, hương vị ký ức hòa cùng dư vị cà phê len lỏi trong không gian. Phớt lờ ánh mắt cưng chiều của chính mình, anh tiếp tục tận hưởng buổi chiều lười biếng đầy dư âm ngọt ngào.
Tình bạn ư? Em nói vậy thì vậy đi.
*
Sáng hôm sau.
Chopin dậy rất sớm, mọi thứ chỉnh tề —từ y phục, kiểu tóc đến nơ cổ — xác nhận không có chút sơ suất nào, rồi ôm theo một chồng bản nhạc và món quà, đến địa chỉ số 7 phố Montholon.
Đây là cuộc hẹn được anh và Liszt thống nhất ngày hôm qua tại nhà ông Paer. Anh muốn chia sẻ sáng tác của mình với người nghệ sĩ này, nghe cách anh ấy thể hiện, và trao đổi nhiều hơn về âm nhạc. Chính vì sự háo hức đó mà đêm qua anh suýt nữa không thể chợp mắt.
Khi gõ cửa phòng Liszt ở tầng hai, nhìn thấy giỏ hoa dưới chân, anh bật cười. Không hiểu sao, lúc đi ngang tiệm hoa, anh lại ngẫu nhiên bảo người đánh xe dừng lại để mua. Tặng hoa trong salon thì chẳng có gì lạ, nhưng đem theo hoa để thăm một người đàn ông thì có vẻ… hơi kỳ lạ.
Ừm, món quà còn có một chai rượu vang đỏ, chắc cũng đủ để “cân bằng” lại.
Nghe tiếng gõ cửa, Charoline đang sắp xếp bản nhạc trong phòng đàn liền bảo Liszt ra mở cửa.
Không có kế hoạch gì đặc biệt trong ngày, Liszt ăn mặc rất xuề xòa. Anh lười biếng bước ra mở cửa, miệng còn lẩm bẩm: “Ai thế nhỉ, mới sáng sớm đã tới…”
Ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Liszt vô tình bắt gặp vẻ lịch thiệp, nhã nhặn của Chopin.
“Chào buổi sáng, Fr…”
Rầm!—Cánh cửa đóng sập lại ngay trước mắt Chopin.
Âm tiết “-anz” còn chưa kịp thốt ra, Chopin ngơ ngác chớp mắt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Liszt, người vừa phũ phàng từ chối chàng nghệ sĩ dương cầm người Ba Lan, như thể vừa bị một cú sốc giáng xuống đầu, bỗng dưng thở dốc, chạy bổ vào phòng đàn.
“Chuyện gì thế, Franz?”
“Charoline, anh ấy… anh ấy đang đứng ngoài cửa!”
“Ai cơ? Người có thể khiến anh hoảng hốt đến vậy?”
“Fryderyk Chopin! Sao anh ấy lại xuất hiện trước cửa nhà ta chứ?!”
Thấy Liszt trông như hóa đá vì sốc, Charoline vỗ nhẹ vai anh, trấn an: “Xem ra anh thật sự quên rồi à, hôm qua ở nhà ông Paer, chính miệng anh đã đồng ý để anh ấy tới nhà trao đổi âm nhạc hôm nay đấy.”
Liszt lập tức cứng đờ tại chỗ, Charoline thấy khung cảnh ấy đáng yêu không chịu nổi, liền bật cười: “Franz, để tôi ra mở cửa. Còn anh, mau đi chỉnh trang lại bản thân đi. Là chủ nhà, chắc anh không muốn thất lễ trước mặt Fryderyk đâu nhỉ?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.