🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cảm giác trong lòng thật sự quá đỗi kỳ lạ, đến mức Liszt khó mà nói rõ đó là thứ cảm xúc gì. Có lẽ giống như khi còn bé, vất vả lắm mới được thưởng một viên kẹo, vừa mới bóc ra chưa kịp đưa vào miệng thì đã bị người khác cướp mất, còn bản thân thì chỉ có thể đứng nhìn người ta vui vẻ thưởng thức vị ngọt ấy, trong khi tay mình chỉ nắm lại mảnh giấy gói kẹo trống trơn, đầy chua xót.

Nhìn ba người đang trò chuyện vui vẻ, anh khẽ cười, có chút bất lực.

Kẹo à? Bây giờ mình còn có thể có những suy nghĩ trẻ con thế này sao.

Charoline vẫn là Charoline, cô ấy không phải là viên kẹo thuộc về bất kỳ ai.

Nhưng trong lòng anh lại âm thầm hiện lên một ý nghĩ thế này: nếu đó là viên kẹo của mình, mình tuyệt đối sẽ không để nó có cơ hội bị người khác cướp đi.

Vị vua dương cầm tương lai khi ấy còn chưa biết, cảm giác này gọi là thất vọng, hương vị ấy gọi là ghen tuông.

Đây là lần đầu tiên, con người vốn luôn khoáng đạt ấy nếm trải hương vị của sự đố kỵ.

Có lẽ vì ba lần gặp gỡ “rất Paris” ấy, bầu không khí giữa Charoline và Chopin trở nên tinh tế đến mức người khác khó lòng xen vào. Khi họ trò chuyện riêng với người khác thì không có gì bất thường, nhưng mỗi khi hai người đó bắt đầu nói chuyện với nhau, luôn khiến người ta có ảo giác như hoa nở đầy đất dưới chân họ.

Trên bàn ăn.

Paer ngắm nhìn nhóm thanh niên, phản ứng hóa học giữa ba người khiến ông có cảm giác như đang xem một vở opera tuyệt mỹ. Ông nâng ly rượu, giấu đi ý cười nơi khóe miệng, chỉ vì Liszt – người vừa mới còn hào hứng trao đổi về âm nhạc với Chopin – sau khi nhìn thấy Charoline đưa bình rượu cho Chopin và hai người đó có một màn tương tác không lời, thì ngay lập tức dừng tay, nụ cười trên mặt cũng cứng lại.

Thật thú vị. Người luôn tự tin rằng mình có thể nắm bắt mọi thứ như Liszt, cuối cùng cũng có ngày bị người khác làm lay động tâm trí.

Hai thiên tài dương cầm được ông sắp xếp để gặp mặt hôm nay, quả nhiên là một trong những quyết định tuyệt vời nhất ông từng làm.

Bữa trưa ấy, Liszt ăn mà chẳng biết mùi vị gì, đến cả lúc rời đi cũng có chút ngẩn ngơ, hoàn toàn không nhớ rõ mình đã đồng ý điều gì khi đang mải suy nghĩ vẩn vơ.

“Lorraine, có thể cho tôi biết địa chỉ của cô ở Paris không? Ý tôi là… nếu có cơ hội, tôi sẽ gửi thư cho cô.”

Ba nhạc sĩ tạm biệt chủ nhà, khi đứng ở cửa biệt thự chào nhau, Chopin tiến lại gần Charoline hỏi.

Liszt khẽ run lên, im lặng đứng bên cạnh.

Charoline như sực nhớ ra điều gì, bỗng bật cười.

“Fryderyk, không cần hỏi địa chỉ đâu, tôi đảm bảo ngày mai anh sẽ gặp lại tôi, đến lúc đó anh sẽ biết thôi.”

“… Số 27 phố Poissonnière, đó là địa chỉ của tôi. Vậy tôi sẽ chờ mong được gặp lại cô vào ngày mai.”

Chopin suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nói ra địa chỉ của mình. Anh đội mũ lễ lên, hướng về Liszt cúi đầu chào theo kiểu quý ông.

“Franz, tôi xin phép đi trước. Gặp được anh là một trong những điều tuyệt vời hiếm hoi kể từ khi tôi đến Paris, mong sẽ có cơ hội tiếp tục cùng anh thảo luận về âm nhạc và chơi dương cầm song tấu.”

Sau khi nhận lại cái cúi chào từ Liszt, Chopin gọi một chiếc xe ngựa rồi rời đi ngay.

“Được rồi, anh ấy đi xa rồi, không cần vẫy tay nữa đâu.”

Không hiểu vì sao, màn chia tay mang tính lễ nghi ấy của Charoline lại khiến Liszt cảm thấy chói mắt đến thế.

“… Vậy, Franz, còn chúng ta thì sao?”

Lần đầu tiên giọng Liszt vang lên mà không mang chút cảm xúc nào, khiến Charoline cảm thấy có chút không quen.

“Chúng ta cái gì?”

“Ý tôi là, tôi và anh, bây giờ về nhà hay còn kế hoạch gì khác? Nếu về nhà thì chúng ta có cần gọi xe không?”

Nhìn Charoline dường như vẫn thản nhiên như thường, trong lòng Liszt bỗng trỗi dậy một nỗi bực bội không thể phát tiết, một kiểu giận dỗi mơ hồ không rõ ràng.

Khó chịu đến không nói nên lời.

Một người bình thường nhạy cảm như em lại không nhận ra là tôi đang không vui sao?

“Đưa tôi cây vĩ cầm, tôi muốn đi bộ một chút!”

Anh cúi xuống, giật lấy hộp đàn từ tay cô, khô khan buông ra một câu rồi lập tức sải bước về phía nhà.

“Fr—Franz?”

Anh quay lưng đi thẳng một cách dứt khoát khiến cô nhất thời không kịp phản ứng, chỉ có thể vội vàng đuổi theo.

Nghệ sĩ dương cầm cao lớn tận dụng ưu thế chân dài của mình, sải bước nhanh như đang đi vội cho kịp chuyến tàu.

“Chậm lại chút đi Franz, tôi không theo kịp anh!”

Nghệ sĩ vĩ cầm hối hả đuổi theo từ phía sau, trong lòng thầm nghĩ, hôm nay anh bị sao thế, uống nhầm thuốc à?

Nghe tiếng bước chân dồn dập phía sau, khóe môi anh hơi nhếch lên, khẽ hừ một tiếng, rồi lại nhanh chóng che giấu nét cười ấy. Tâm trạng bắt đầu dần từ u ám chuyển sang sáng sủa.

Anh bắt đầu giảm tốc độ một chút, nhưng vẫn chưa có ý định dừng lại.

“Franz, anh sao vậy?”

Charoline đưa tay kéo lấy tay áo phải của Liszt, ép anh phải dừng bước, nhưng anh vẫn không có chút ý định quay lại.

“Từ sau khi chúng ta song tấu xong, anh cứ là lạ.”

Nghệ sĩ vĩ cầm bước đến trước mặt anh, lo lắng nhìn vào đôi mắt xanh ngả lam có phần trầm lặng kia.

“Anh không vui, đúng không?”

Dưới ánh mặt trời, màu xám xanh ấy đặc biệt cuốn hút, nhất là khi ánh mắt ấy chỉ dành cho mình.

Ánh mắt anh thoáng dao động, mây mù trong lòng cũng tan đi phần nào.

Thì ra em đã sớm nhận ra là tôi không vui rồi sao?

Đôi môi mím chặt của nghệ sĩ dương cầm bắt đầu có chút thay đổi.

“Franz, anh nói gì đi chứ. Nếu tôi có làm gì sai, tôi xin lỗi. Anh có thể nói cho tôi biết được không? Tôi rất lo cho anh.”

“Không có gì đâu, chỉ là tôi hơi cảm thấy có chút hụt hẫng, chưa quen lắm.”

“Hụt hẫng? Chưa quen?”

“Ừ, bởi vì một tiểu thư chơi vĩ cầm nào đó lại thân thiết quá mức với một nghệ sĩ dương cầm chỉ mới gặp ba lần, khiến vị chủ nhà chơi dương cầm hôm nay bị lạnh nhạt. Cô nên biết, vị chủ nhà của cô xưa nay luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, hành động của cô hôm nay khiến anh ta vô cùng bối rối.”

“Hả?”

Charoline kinh ngạc đến há hốc miệng sau khi nghe đoạn giải thích dài ngoằng đó. Cô như không dám tin, nhìn Liszt từ trên xuống dưới một lượt, rồi không nhịn nổi mà bật cười.

“Franz Liszt, anh là con nít đấy à?”

Nụ cười rực rỡ nở rộ trước mắt, câu nói vừa ấm áp vừa trêu chọc ấy khiến tai anh lập tức đỏ lên, luồng khí nóng không rõ từ đâu bốc lên khiến đầu óc anh có chút choáng váng. Liszt hít sâu một hơi, đầy phiền muộn tiếp tục bước đi.

“Bị tôi nói trúng rồi đúng không? Franz, đừng đi nữa.”

Màn rượt đuổi lại bắt đầu trên con phố.

“Tôi và Fryderyk mới gặp nhau ba lần thôi, sao có thể thân hơn anh được chứ?”

Ừm, câu này nghe cũng được.

“Có lẽ chỉ vì cảm thấy quá có duyên, nên hôm nay cả hai đều có chút chú ý đến nhau thôi.”

Ừm, lý do này tạm chấp nhận được.

“Tôi và anh ấy chỉ thân thiết vì có một lời hẹn từ lần gặp thứ hai thôi. Nói không chừng, nếu tính kỹ, quan hệ giữa anh ấy và anh còn thân hơn tôi ấy chứ.”

Ừm, câu này thì… tạm tha thứ cho cô đấy.

Anh dừng lại, đợi cô đuổi kịp, để cô có thể nghỉ thở một chút.

“Nói đi, tôi muốn biết cái gọi là ‘ba lần gặp nhau ở Paris’ giữa cô và Fryderyk là câu chuyện thế nào.”

Trong lòng thì giả vờ như không để tâm, nhưng miệng lại trung thực hỏi ra điều mà mình tò mò nhất.

“Tôi và Fryderyk à? Anh còn nhớ hôm đó tôi từng kể là đã giúp đỡ một ‘thiên thần’ không? Đó là lần đầu tôi gặp anh ấy.”

“…”

“Dạo trước, buổi sáng tôi lén ra ngoài luyện đàn thì gặp anh ấy lần thứ hai.”

“……”

“Lần thứ ba chính là hôm nay, nói trước nhé, là do anh bảo tôi đến đó đấy.”

Nghệ sĩ vĩ cầm ngước đôi mắt vô tội nhìn anh, còn chàng nghệ sĩ dương cầm thì chỉ cảm thấy trong lòng như có thứ gì đó đang cuộn trào.

Anh hít sâu một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh không lộ cảm xúc mà tiếp tục hỏi: “Không có chuyện gì khác xảy ra à?”

“Chuyện khác á? Lần đầu thì đưa cho anh ấy một chiếc khăn tay để cứu nguy, lần hai để anh ấy nghe tôi luyện đàn cả buổi sáng, lần ba thì cùng anh hợp tấu với anh ấy thôi mà.”

Cô vừa hồi tưởng vừa trả lời, hoàn toàn không nhận ra nét mặt người đối diện đã phủ đầy mây đen.

“Cầm lấy!”

Anh dúi hộp đàn vào tay cô, quay đầu bỏ đi.

“Này, Franz!”

Xong rồi, chọc anh quá đà mất rồi.

Lúc này Liszt không thể kiềm chế nổi cảm xúc, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này để tìm một chỗ yên tĩnh mà bình tâm lại.

Anh đang ở trạng thái gần như mất kiểm soát, rõ ràng là không bình thường!

Lý trí ít ỏi còn sót lại nói với anh rằng, nếu cứ ở lại, anh sẽ làm tổn thương cô khách trọ của mình mất.

Thế nhưng anh chưa kịp đi được mấy bước, phía sau đã vang lên tiếng vĩ cầm vui tươi đáng yêu.

Cả người anh cứng đờ lại, như thể bị phép thuật hóa đá từ âm nhạc của cô, không thể nhúc nhích thêm bước nào nữa.

Nhận thấy tình hình không ổn, Charoline lập tức mở hộp đàn, lấy cây vĩ cầm ra, hộp đàn thì bị cô quẳng đại xuống đất.

Dưới cây vĩ, dây đàn rung lên, một khúc nhạc nhẹ nhàng vui vẻ vang lên giữa phố xá Paris.

Tiết tấu nhịp 3/4 dồn dập giàu nhạc tính, cô bỏ qua yêu cầu tốc độ vốn có của bản nhạc mà chơi theo cảm hứng, bằng chính trái tim mình.

Giai điệu mở đầu hơi chậm rãi, như một sự thăm dò và dò hỏi, thấy người cô muốn giữ chân dừng lại, âm nhạc lập tức trở nên tươi sáng và táo bạo hơn.

   

Khúc nhạc nhẹ nhàng sinh động ấy thu hút ánh mắt của người đi đường.

Ôi, đây là một bức tranh sinh động đến nhường nào: một cô gái xinh đẹp kéo vĩ cầm đang cố gắng dỗ dành một chàng trai tuấn tú có vẻ đang giận dỗi.

Cô đứng ở xa chơi đàn vẫn chưa đủ, còn bắt đầu bước những điệu nhảy theo nhịp nhạc, từng chút một chậm rãi tiến lại gần anh.

Những con người lãng mạn sinh ra từ nước Pháp sao có thể bỏ qua một cảnh tượng thú vị như thế? Họ dừng bước, bắt đầu vỗ tay theo nhịp, cổ vũ cô đến gần anh.

Những bước chân nhỏ dần tiến lại, tà váy tung bay theo từng vòng xoay, cùng tiếng vĩ cầm mãi ngân vang lay động lòng người.

Tất cả nỗi bực dọc trong lòng Liszt đều tan biến. Cô luôn như vậy, luôn dễ dàng làm anh bình tâm lại như thế.

Anh quay người lại, và trong buổi chiều hôm ấy, anh đã nhìn thấy một khung cảnh mà suốt đời mình cũng không thể quên—

Một bản trình diễn hoàn hảo và ổn định, mái tóc bay lên theo gió, tà váy xoay vòng lộng lẫy như đóa hoa rực rỡ.

Phía sau là ánh nắng dịu dàng tràn đầy ấm áp.

Đó là người nghệ sĩ vĩ cầm vì anh mà chơi đàn, là người nghệ sĩ vĩ cầm vì anh mà xoay tròn nhảy múa trên con phố Paris này.

Cô xoay một vòng quanh anh, hoàn thành nốt cuối cùng của bản nhạc trước mặt anh, nâng vĩ lên cúi chào, rồi nở nụ cười khiến con tim người khác rung động.

“Tha lỗi cho tôi nhé, ngài Franz tốt bụng?”

Thua rồi, anh hoàn toàn thua cô rồi.

Bản Minuet Sol trưởng của Beethoven, anh chưa từng biết, hóa ra nó lại quyến rũ như tiếng hát của nàng tiên cá đến vậy.

Trong lòng trào dâng bao cảm xúc, anh không hề để ý rằng buổi chiều hôm ấy, tim anh đã lần đầu đập sai nhịp —

Đó là nhịp rung động rõ rệt của một trái tim vừa mới biết yêu.

“Ôi, quý ngài, có cô gái xinh đẹp thế này làm trò chọc anh vui, đừng khiến cô ấy buồn nữa nhé!”

“Đúng đấy đúng đấy, đừng làm mặt lạnh với người ta nữa.”

“Nếu có ai làm thế với tôi, chắc tôi hạnh phúc tới ngất mất.”

Những tiếng reo hò xung quanh vang lên, Liszt lúc này mới chợt nhận ra cuối cùng mình cũng lại cảm nhận được cảm giác “mọi ánh nhìn đều đổ dồn về mình.”

Nhưng mà lại là — trên phố!

Dù đã quen với sự chú ý từ đám đông, thì anh cũng chỉ là một chàng trai mới vừa tròn hai mươi, có chút ngại ngùng mà thôi.

Anh lướt qua bên cô, nhặt chiếc hộp đàn tội nghiệp bị vứt dưới đất lên, nhanh chóng quay lại, kéo tay cô, lần đầu tiên không màng hình tượng mà cùng cô chạy băng băng trên đường phố Paris.

Niềm vui và hạnh phúc sắp trào ra khỏi tim ấy —

Chính là dấu hiệu đầu tiên khi tình yêu đến gõ cửa.

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.