Tuyết rơi liên tục nhiều ngày ở Paris cuối cùng cũng ngừng lại, trời bắt đầu hửng nắng, nhiệt độ dần ấm lên. Khi lớp tuyết trắng ngoài kia hóa thành những giọt nước trong suốt, tan vào tự nhiên, ba người họ lại một lần nữa hội ngộ trong khoảng thời gian âm nhạc ở tầng hai, số 7 phố Montolon.
Gần đây, Chopin đến rất thường xuyên. Anh trân trọng từng phút từng giây tại nhà người bạn thân, không ngừng luyện tập những bản nhạc sẽ biểu diễn trong buổi hòa nhạc sắp tới. Charoline phát hiện ra vị nghệ sĩ dương cầm này cũng giống như Liszt, có niềm yêu thích đặc biệt với một nhà soạn nhạc nào đó — nếu như Liszt mê đắm Beethoven, thì Chopin lại si mê Mozart.
Gần đây, các bản nhạc mà Chopin luyện tập, ngoài tác phẩm của chính anh thì xuất hiện nhiều nhất chính là của Mozart.
Ngoài ra, Charoline còn được tận mắt chứng kiến điều mà lịch sử âm nhạc từng ghi chép: “Chopin bị hội chứng lo âu trước khi biểu diễn.” Cô từng cho rằng đó chỉ là lời nói đùa phóng đại. Một nghệ sĩ như Chopin, làm sao có thể sợ sân khấu?
Thế nhưng thực tế là, cô đã thấy Chopin luôn điềm tĩnh ấy, giờ đây trông chẳng khác gì một đứa trẻ chưa học bài mà sắp bước vào phòng thi, cứ quanh quẩn bên Liszt với dáng vẻ bồn chồn lo lắng.
“Fryderyk?”
Liszt phát hiện hôm nay bạn mình có vẻ khác lạ. Anh ngồi xuống rồi lại đứng lên, đi qua đi lại; lúc thì rót cho mình một ly trà uống ừng ực, lúc lại quay về mở bản nhạc ra lật soàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ngay-choi-dan-va-noi-loi-yeu-cung-liszt/2744918/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.