Chopin bước qua khung cảnh tráng lệ được dệt nên bởi những giỏ hoa phủ đầy rìa sân khấu, tiến đến trước cây đàn đại dương cầm màu đen bóng Pleyel.
Hôm nay, Chopin khoác trên mình sắc đen trầm lặng. Chiếc áo đuôi én kiểu frac bay nhẹ theo bước chân anh, chiếc áo gilê xám bao lấy sơ mi trắng càng khiến anh trở nên mảnh mai hơn. Nơ cổ đen như mực bó chặt cổ áo trắng xóa, như một đóa hoa bung nở. Và đôi găng tay trắng tinh ấy — lần đầu tiên Charoline cảm thấy anh xa vời đến thế.
Đó là một cảm giác khó tả, hoàn toàn khác với Chopin ngày thường. Anh tao nhã, lịch thiệp nhưng phảng phất vẻ lạnh lùng, xa cách — mà lại hấp dẫn đến mê người. Một sức hút hoàn toàn khác biệt với Liszt, khiến tim người ta rung động.
Chopin trên sân khấu đưa mắt nhìn quanh một vòng, cuối cùng nở nụ cười. Anh đặt tay phải trắng muốt lên ngực trái, hướng về phía trước sân khấu cúi chào. Ngay lập tức, cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay và tiếng reo hò không dứt — ai có thể từ chối một Chopin như thế? Ngay cả Thượng đế cũng không thể.
Anh quay người, từ tốn tháo từng ngón găng tay, rồi nhẹ nhàng đặt đôi găng trắng lên mặt đàn đen bóng. Anh ung dung phẫy vạt áo dài, trong nhịp xoay mềm mại của đuôi én mà ngồi xuống ghế đàn.
Chỉ với một động tác đó, Charoline cảm thấy tim mình như ngừng đập trong khoảnh khắc.
Cô nhìn anh nhẹ nhàng nhắm mắt, lặng lẽ đợi tiếng ồn lắng xuống. Rồi anh ngửa nhẹ đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ngay-choi-dan-va-noi-loi-yeu-cung-liszt/2744919/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.