Thời buổi hiện đại, khoa học kỹ thuật cũng tiến bộ.
Làm người nối nghiệp sản nghiệp huyền học, trình độ phục vụ cùng với ý thức dịch vụ của người ta cũng không ngừng tăng lên. Mà ngay cả giao dịch tiền cũng dùng mấy thứ hiện đại như vậy.
Lục Du nhìn thoáng qua cái mã QR kia, không biết nói gì cho phải. Cái người trẻ tuổi ăn mặc sành điệu này rõ ràng là có thể thấy được Thẩm Kỳ Niên, nhưng nếu nói là có bản lĩnh tiễn bước hắn đi, Lục Du theo trực giác mà không tin tưởng.
Người thanh niên còn đang nhiệt tình quảng cáo, đẩy mạnh tiêu thụ, tuyệt không hề cố kị Thẩm Kỳ Niên đang đứng bên cạnh Lục Du. Lục Du còn chưa mở miệng, Thẩm Kỳ Niên đã bay tới trước mặt, nắm lấy tay Lục Du, nói với người nọ: “Chuyện tôi đi theo đối tượng của mình không phiền ngài bận tâm.”
Thanh niên biểu tình cứng lại, tầm mắt đảo qua đảo lại trên người hai người một lúc cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ: “Vậy ra là tình người duyên ma chưa dứt sao? Thật sự là thất lễ rồi, tôi còn tưởng cậu không nhìn thấy. Đây là danh thiếp của tôi, nếu có yêu cầu gì khác cũng có thể liên hệ với tôi mọi lúc mọi nơi. Lúc nãy mạo muội quấy rầy hai người thật là ngại quá, nếu chúng ta có duyên sẽ còn gặp lại.”
“Em có cảm thấy người này có chút gì đó quái quái không?” Thẩm Kỳ Niên nhìn bóng dáng vị đạo sĩ trẻ tuổi kia rời đi, nhịn không được hỏi Lục Du.
Tầm mắt Lục Du thì lại dừng trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ngay-lao-cong-minh-hon-bat-toi-dao-mo/1219531/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.