Lục Du lái xe suốt ba giờ chạy từ phía nội thành phía đông đến ngoại ô phía tây.
So với phía đông thì phía tây rõ ràng kém phát triển hơn rất nhiều.
Lục Du dừng xe ở phía ngoài Tây Môn, lấy vali từ ghế phó lái bước xuống xe. Lão Trương đứng trên đường, tháo kính râm nhìn con đường ổ gà ổ voi đầy rẫy, chung quanh là mấy ngôi nhà kiểu cũ, nhịn không được nói: “Anh nói này A Lục, cậu thật sự sẽ dùng sáu trăm vạn mua căn nhà tồi tàn giống như vậy hả?”
Lục Du hoàn toàn không bị lão Trương ảnh hưởng, cho dù nhà ở đã mất nóc thủng vách với cậu cũng sẽ có cảm giác rất thân thiết mà thôi.
Tiểu Tả đứng một bên mở miệng: “Em có cảm giác giá cả có chút cao.”
“Đi thôi.”
Lục Du không nói gì thêm, thái độ cũng đủ thể hiện hết thảy rồi. Lão Trương nhướng mày với Tiểu Tả, hai người trao đổi ánh mắt đã hiểu rõ xong liền đi theo.
Lục Du đi đến ngã tư đường, nhìn tiệm gội đầu cùng với tiệm đồ ăn vặt Sa Huyện đều cảm thấy thật quen thuộc. Đây là nơi cậu đã sống trong hơn mười năm, là nơi chứa đựng những ký ức ấm áp nhất trong suốt 23 năm cuộc đời của cậu. Mặc dù đã rời khỏi đây gần mười năm, nhưng nơi này đối với Lục Du vĩnh viễn chính là nhà của mình.
Ba người quần áo ngăn nắp xuất hiện tại một ngã tư nhếch nhác khá là đáng chú ý, thỉnh thoảng có người quay đầu phóng tới ánh mắt đánh giá.
Lục Du hoàn toàn không thèm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ngay-lao-cong-minh-hon-bat-toi-dao-mo/1219574/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.