Đêm nay Lục Du ngủ không được an ổn.
Từ trước đến nay cậu đều là loại người đầu dính gối là ngủ ngay, hiện giờ lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được.
Lúc đầu óc Lục Du vừa mới mơ màng một chút, bỗng nhiên ngoài cửa vang lên một trận ồn ào.
Mở di động lên, ánh sáng chói mắt, Lục Du híp mắt xem giờ xong nhịn không được rất muốn mắng chửi người…
Đêm hôm khuya khoắt không ngủ mà làm cái quái gì vậy trời.
Lục Du kéo chăn lên che kín đầu, ý đồ muốn ngăn cản âm thanh ồn ào bên ngoài. Thế nhưng không biết do đêm yên tĩnh quá hay tại âm thanh của đối phương lớn quá, rõ ràng đã bịt chặt tai nhưng âm thanh bên ngoài vẫn ầm ầm bên tai.
Lục Du duỗi chân dài ra đạp tung chăn lên, mở to mắt nhìn trần nhà, muốn nghe thử để xác định nơi phát ra âm thanh.
Một đám người rạng sáng không thèm ngủ, đứng ở đường cái hi hi ha ha mà cãi nhau. Lục Du vốn nghĩ là bọn họ sẽ đi nhanh thôi, nhưng sự thật mất lòng rồi. Người ở bên ngoài vẫn như cũ đứng đó, không đi cũng không ngừng ồn ào.
Mẹ nó nãy giờ mà còn chưa xong!
Lục Du vén chăn đứng lên, lấy đèn pin ở đầu giường sau đó đi ra ngoài.
Nơi ở của Lục Du là một ngôi nhà cũ, phía trước có một cái hàng rào nhỏ. Bên ngoài hàng rào là đường cái, nhưng nơi này vốn hẻo lánh, bình thường cũng không có người nào lui tới.
Lục Du mặc áo ngủ đi ra cửa, lần theo âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ngay-lao-cong-minh-hon-bat-toi-dao-mo/1219578/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.