Bí mật? Vẫn còn bí mật ư? Phải chăng ông trời đối xử quá tốt với tôi, đã ban cho tôi nhiều niềm vui như vậy còn chưa đủ, mà vẫn còn muốn ban thêm cho tôi chăng?
Suốt cuộc đời này tôi chưa bao giờ kích động như bây giờ, và cũng chưa từng trải nghiệm qua tình huống như vậy. Tôi và hắn, một người ở Tô Châu, một người ở Bắc Kinh, nhưng còn bao nhiêu bí mật chưa thể chuyển tải cho nhau? Thậm chí trong thâm tâm của mỗi người lại sản sinh một thứ cảm giác rất kỳ lạ, không biết hắn có phải cũng như tôi, hay chính hắn cũng như tôi, bị lạc vào mê cung của sự mập mờ và không thể tìm thấy vị trí của mình trong đó?
Tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng, khe khẽ bật máy tính và đặt đĩa CD vào khay. Vì không muốn làm Tiểu Huy bất chợt tỉnh dậy làm hỏng bí mật kỳ diệu của hắn dành cho tôi, nên mọi việc diễn ra trong sự nhẹ nhàng, khe khẽ và tôi cố kiềm nén sự hồi hộp của mình, đeo headphone vào, click vào thư mục trong đĩa, đó là một file âm nhạc, dạo đầu là một đoạn nhạc do chính tay hắn đàn, chính là bản nhạc lúc còn ở ký túc xá hắn đã đàn cho tôi nghe "Recuerdos de la Alhambra" của Francisco Tarrega, tiếng đàn du dương êm dịu khiến tôi ngất ngây và dần chìm vào sự mê man...
Cũng chính vào tối hôm đó, bản kiệt tác guitar này đã giải thoát tôi từ vực sâu thăm thẳm của tình yêu. Đồng thời, cũng trong những tháng tiếp theo sau đó, đã đem lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ngay-thang-yeu-tham/2613150/quyen-2-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.