Cuộc gọi đã được kết nối, là giọng nói quen thuộc của hắn: "Có nhớ tôi không?"
Tôi cố che miệng lại để không cười thành tiếng, nhưng vẫn không nhịn được và nói: "Nhớ..."
"Nhớ tôi sao không gọi cho tôi? tôi chờ suốt đêm rồi!" câu nói thật cảm động
"Tại anh nóng vội thôi, tôi định gọi anh thì anh đã gọi trước rồi!"
"Thật không?" Bên kia là giọng cười sảng khoái của hắn.
"Đương nhiên rồi, hiện giờ anh đang ở đâu?"
"Vẫn còn bên ngoài ký túc xá!" Nghe xong tôi cảm thấy chút xót xa, giữa mùa đông lạnh giá, chắc chắn hắn sẽ bị lạnh run cằm cặp, nhưng lại ở bên ngoài suốt buổi tối để chờ điện thoại của tôi, khiến tôi rất cảm động, nhưng trên hết vẫn là sự lo lắng cho sức khoẻ hắn.
"Đồ ngốc..." mũi tôi cay cay, nhưng lại cố kiếm chế lại.
"Hi hi..." giọng cười ngốc nghếch, phải chăng hắn đã tự thừa nhận mình là thằng ngốc?
Tôi nhất thời bị cảm động đến nỗi không nói nên lời bởi sự ấm cúng của hắn tạo ra, chỉ biết thì thầm qua điện thoại: "Happy birthday, Trương Nhuệ..."
"Nhóc, có trễ quá không!"
"Ha ha... Xin lỗi vậy! Sau này nhất định sẽ sớm hơn..."
"Vậy cũng được, niệm tình anh lớn hơn tôi một tuổi, lần này không so đo với anh, sau này anh nhất định phải chúc mừng sinh nhật tôi trước!"
Tôi nhịn không được và cười lớn: "Tại sao?"
"Tại vì anh ra đời sớm hơn tôi mà!" Hắn cũng cười lớn theo, sau đó lại nói tiếp: "Lạnh quá! còn anh thì sao? đang ở đâu? đang nằm trên giường à?"
"Không! Sợ đánh thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ngay-thang-yeu-tham/2613151/quyen-2-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.