Ban ngày khi một mình ở nhà, bỗng nhiên tôi lại nhớ đến cái "Phong Nguyệt Giám" ấy, nếu cho rằng vì tình yêu đến nỗi mù quáng mà không biết phương hướng để tiến về phía trước, chỉ có thể thấy được hình ảnh của người mà mình "khắc cốt ghi tâm" ấy, thậm chí không thể cảm nhận được người đó đang tồn tại, nếu vậy, lúc đó thì phải làm sao?
Đột nhiên rất muốn nghe tiếp câu chuyện của Bang Khánh và người con trai đó, rất muốn biết kết cục của người đó như thế nào, muốn biết anh ta đối mặt với cuộc tình vô vọng ra sao, anh ta sẽ làm gì? Tôi biết quán Bar Bang Khánh đang công tác, bèn nhanh chóng thay quần áo và đến đó.
Thấy tôi đến, anh ta cười nói: "Sao rồi? Có phải không đợi được nữa không? muốn biết kết cục của tôi và anh ta à?"
Tôi không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, anh ta ngồi xuống, gọi nước uống, và tiếp tục câu chuyện...
Tôi thật sự yêu thích âm nhạc, tôi chưa bao giờ hoài nghi điều này, sau khi tốt nghiệp tôi và Kỳ Kỳ xin vào chung một ban nhạc, nhưng không được bao lâu, tôi nhanh chóng có cảm giác chán nản, những người luôn tranh quyền đoạt lợi trong ban nhạc làm tôi nản lòng, lúc đó tôi mới phát hiện mình thích tự do hơn. Thậm chí tôi còn nghĩ mình sẽ biểu diễn ngoài vỉa hè, hay ở một trung tâm thương mại nào đó, chơi những ca khúc mà mình yếu thích nhất cho những người đi qua đi lại nghe, cuộc sống như vậy mới thích hợp với tôi hơn, càng nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ngay-thang-yeu-tham/2613152/quyen-2-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.