Tôi không ngồi dậy, vẫn nằm đó, trong lòng vẫn còn rất ấm ức, liền nhắm mắt lại và nghe thấy tiếng bước chân hắn ngày càng gần, cuối cùng dừng lại ở đầu giường:
"Tiểu Hải..." Hắn khẽ gọi tên tôi.
Nhưng tôi không trả lời, vẫn tiếp tục giả vờ như đang ngủ say. Hắn buông vật trên tay xuống, ngồi bên cạnh nhìn tôi, tay khẽ vuốt tóc tôi:
"Ngủ rồi à?". Hắn khẽ cười và vẫn nói một mình: "Đồ ngốc! tôi còn tưởng anh đang giận tôi chứ!".
Tay hắn dừng lại trên mặt tôi, những ngón tay lạnh ngắt đang vuốt ve từng gốc cạnh trên khuôn mặt tôi, tựa như đang có một sợi dây nào đó đang truyền hơi ấm vào trong tim tôi, các ngón tay nhẹ nhàng và lướt thật êm dịu khiến tôi cảm thấy rất thoải mái. Đột nhiên ngón tay hắn khựng lại không còn vuốt ve nữa, dừng lại rất lâu, thậm chí tôi có thể cảm giác được sự run rẩy truyền tải từ đầu ngón tay hắn. Tôi có chút nghi ngờ, muốn mở mắt ra nhưng lại thấy hơi ngại, chỉ còn biết im lặng mà nằm một chỗ. Rất lâu sau, tôi nghe thấy dường như hắn đặt thứ gì đó lên đầu giường, nhẹ nhàng đứng dậy và bước ra khỏi phòng!
Khi cửa phòng đóng lại, lúc đó tôi mới mở mắt ra, thì thấy trên đầu giường có một chiếc khăn choàng màu xanh dương, tôi có chút cảm động, đây là món quà đầu tiên hắn tặng cho tôi từ khi chúng tôi chung sống đến nay. Mấy lần trước tôi có nói là khăn choàng của tôi cũ lắm rồi, không ngờ hắn lại ghi nhớ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ngay-thang-yeu-tham/2613176/quyen-3-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.