Chúng tôi vừa ăn vừa bàn bạc tiết mục tiếp theo, hắn suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Không phải em muốn nghe nhạc à? Anh sẽ dẫn em đi tiếp xúc với các ban nhạc của Bắc Kinh!"
Tôi cảm thấy rất thú vị, xuýt nữa thì quên đi hắn vốn tốt nghiệp trường âm nhạc. Trước tiên chúng tôi đến khu phố buôn bán nhạc cụ Pha Lê, khi đến trạm xe điện ngầm, bên lề đường có một ông lão mù đang kéo Nhị Hồ, hắn đứng bên cạnh nghe một hồi lâu, sau khi lão già chơi xong một bản, hắn tiến về phía lão già đó:
"Ông cụ! Bản "Cô gái chăn cừu" ông chơi ngày càng hay!"
"Đợi chút! để tôi nhớ xem, anh là Trương Nhuệ phải không?"
"Ngay cả cháu ông cũng quên à?"
"Lâu rồi không được nghe tiếng đàn của cháu, ông sắp quên mất rồi, cháu đã tốt nghiệp chưa? có mang theo guitar không? đàn cho ông nghe một bản được chứ?"
"Cháu không chơi đàn nữa!" Tôi thấy khuôn mặt hắn hiện rỏ sự buồn bã, tôi hiểu rất rõ hắn thật sự rất yêu thích âm nhạc. Đi học mấy năm trời, bây giờ lại buông xuôi hắn có cảm giác không nỡ cũng đúng thôi.
"Vậy kéo violin cũng được, chơi cho ông nghe bản "Lương - Chúc" nhé!"
Hắn quay lại nhìn tôi, tỏ vẻ ngại ngùng rồi đáp: "Ông ơi! hôm nay cháu không đem theo nhạc cụ nào cả, lần sau nhé!"
"Thằng nhóc này! tại sao lại không đem theo đồ nghề kiếm sống bên người được chứ?"
Hắn bỏ 50 đồng vào cái hộp đựng tiền trước mặt ông lão rồi đứng dậy: "Ông ơi! cháu đi đây, ông bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ngay-thang-yeu-tham/2613177/quyen-3-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.