Đêm hôm đó, cuối cùng hắn cũng đã về, còn tôi thì đang nằm dài trên sofa vì đã uống quá nhiều rượu. Có lẽ do trời lạnh nên tôi thấy hắn run như cày sấy. Hắn tiến đến bên tôi và nắm tay tôi:
"Sưởi ấm cho anh đi, lạnh quá..."
Tay hắn lạnh cóng truyền sang tay tôi: "Uống chút rượu nhé! Uống rượu sẽ làm cho cơ thể nóng lên..."
Hắn thắc mắc: "Kỳ lạ thậy! em ở trong nhà mà sao tay em cũng lạnh quá vậy?"
"Đúng vậy! Lạnh quá!"
Tôi nói đùa là trong lòng tôi còn lạnh hơn, hắn liền cười nói: "Vậy anh sưởi ấm cho em nhé!" Nói xong liền ôm tôi vào lòng, tôi nằm gọn trong vòng tay hắn. Một lúc sau, hắn lại tiếp lời: "Tiểu Hải! kể câu chuyện gì cho anh nghe được không?"
Tôi suy nghĩ một lúc: "Hm... hồi xửa hồi xưa, có một đứa bé chăn cừu, rãnh rang qua không biết làm gì nên đã hét to "Sói đến rồi! sói đến rồi!"..."
"Không! đừng kể chuyện này!" Hắn bỗng nhiên cắt ngang: "Tự nhiên sao nói là "sói đến rồi"? không tốt lành!"
Trương Nhuệ ơi Trương Nhuệ! anh đâu biết rằng, có lẽ, "sói" đã thật sự đến rồi: "Đồ ngốc! đây chỉ là một câu chuyện, em đâu nói là sói đến thật đâu mà anh lo!"
Hắn khẽ dịch chuyển cơ thể, nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc: "Dạo này em bị sao vậy? đôi khi anh thấy em bấn loạn tinh thần, lại còn uống rượu một mình nữa!"
Hắn lấy ngón tay vuốt ve dọc theo khuôn mặt tôi, cảm giác nhột nhột nhưng thật sung sướng: "Nói anh nghe đi! có phải đã xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ngay-thang-yeu-tham/2613206/quyen-3-chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.