"Không ngờ anh cũng đến đây..."
"Không có gì phải ngạc nhiên, tôi cũng cần được cứu vớt!" Khi lão nói câu này, khuôn mặt u ám mang đầy ý đồ không tốt, ngước nhìn tôi, lão nói tiếp: "Anh cũng như tôi, đều bị Chúa bỏ rơi rồi!"
Tôi không nói gì và đi song song với lão. Một lúc sau, lão dừng bước và nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi liền né tránh ánh mắt của lão, tiếp túc bước về trườc. Nhưng lão vẫn cứ bám theo dai như đĩa và kêu to: "Tiểu Hải..."
Tôi không thể không quay lại, xem ra lão có chút kích động: "Lúc nào em cũng vậy, anh cứ tưởng rằng, theo thời gian trôi, em sẽ thay đổi dần, không còn né tránh anh, và sẽ giống như anh, ánh mắt mang đầy dục vọng..." Lão không cho tôi cơ hội để trả lời, liền tiếp lời: "Tiểu Hải! thật ra lúc trước, lâu lắm rồi anh cũng giống như em, luôn tin tưởng vào tình yêu, cứ ngỡ rằng những người như chùng ta sẽ được giống như những người bình thường, sẽ được sống trong ánh sáng. Nhưng sau này anh đã thay đổi, chỉ còn tin tưởng vào tình dục, chỉ có dục vọng, chỉ tin tưởng vào những giọt mồ hôi và những dòng tinh dịch chảy ra trong đêm tối!"
"Anh nên hiểu rằng, nếu anh tin vào tình yêu thì điều đó thật đáng vui mừng!" Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn và nói: "Lần đầu gặp anh, anh không phải hạng người đáng ghét, thậm chí tôi còn cảm thấy anh có chút đẹp trai. Hơn nữa, anh có tinh thần sắt đá, nhưng anh đã không còn là người cùng trong một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ngay-thang-yeu-tham/2613208/quyen-3-chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.