"Tiểu Hải! có lẽ chị anh đã biết chuyện của chúng ta rồi..."
Tôi giật nảy người và cũng bỗng nhiên trở nên hồi hộp. Quả nhiên những gì phải đến rồi cũng sẽ đến...
"Anh... Anh định làm gì?"
Hắn thở dài ngao ngán: "Dạo gần đây anh thấy chị ấy hơi là lạ, dường như đã biết được chuyện gì đó. Em cũng biết rồi, chị ấy là người thân duy nhất của anh, anh sợ..." Hắn trở nên do dự và không còn nói tiếp nữa, tôi cũng không biết nên nói gì, không khí trở nên ảm đạm. Khoảng 10 phút trôi qua, hắn mới tiếp lời: "Tiểu Hải! Nếu... nếu chị ấy thật sự biết rồi, theo bản tính chị ấy thì anh... chắc anh không thể ở đây nữa..."
Tôi cò cảm giác như con tim đang dần chìm xuống đáy biển, bàn tay đang nắm tay hắn cũng đột nhiên bất lực. Dường như hắn cảm giác được điều này, liền giữ chặt tay tôi lại:
"Tiểu Hải! hứa với anh, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì đi chăng nữa anh hy vọng em và anh sẽ cùng nhau đối mặt. Thật đấy! nếu không có em bên cạnh anh, anh không biết phải làm sao. Em cũng biết rồi, chị ấy rất cố chấp..."
Tôi im lặng, ra sức xiết chặt tay hắn, ngón tay tôi và hắn đan xen vào nhau. "Làm sao em nỡ buông anh ra được chứ?" Trong thâm tâm tôi nghĩ, trên thế gian này, nếu... nếu em chỉ có thể nắm được một thứ gì đó duy nhất, đó chính là bàn tay anh!
Sáng hôm sau, Trương Nhuệ kêu tôi dậy từ rất sớm, thức ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn. Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ngay-thang-yeu-tham/2613212/quyen-3-chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.