Buổi sáng một ngày trời rét cuối tháng 3, thời điểm này chỉ cách vài ngày sau cuộc họp 3 miền Bắc Trung Nam.
Đường phố yên bình, hết thảy yên bình.
Trời cao rọi xuống tia nắng bình hòa,Tắc Kè bông tôi thong dong ngồi taxi từ đoạn đường nơi mấy gã anh em cũ trở về khách san ưa thích.
Chỉ là vừa bước xuống khỏi xe đi được vài bước,thình lình có người từ bên trái nhảy vụt ra, tôi còn chưa kịp kinh hô thì đột nhiên bên hông nhói đau như kiến cắn.
Hóa ra kẻ này dùng dao đâm thủng lớp áo lông của tôi.
"cứu ! cứu !" tôi lấy hết sức bình sinh gạt gã vừa áp sát ra, nhưng đã có 3,4 gã khác từ tứ phía ập lại ra tay khống chế.
Trong hoảng loạn, Tôi vẫn kịp dùng kế ve sầu thoát xác, cúi gập người cởi phăng lớp áo ngoài, để bọn chúng chỉ nắm được chéo áo, sau đó tháo chạy theo hướng ngược lại.
Đám giang hồ la "bắt lấy, bắt lấy !"
Xui xẻo làm sao, hướng tôi chạy là đâm đầu ra lề đường, ở nơi đó có 1 chiếc xe 16 chỗ mở cửa chờ sẵn.
Tiếp tân của khách sạn đều là anh em của Tắc Kè Bông tất nhiên sẽ không đứng ngoài làm ngơ. bọn họ cùng mấy tay bảo vệ đồng loạt xông ra lớn tiếng tri hô. Nhưng không kịp nữa rồi, tắc kè bông giờ đây đã bị 4 tên lôi lên xe nhanh nhẹn nhấn ga vọt đi mất.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh chóng !
Đến như tôi đây tuy không phải hảo hán giang hồ gì, nhưng dẫu sao cũng từng cùng Lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-nguoi-nhu-chung-ta/2073637/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.