Những người như tôi nói sướng thì cũng sướng , mà nói khổ thì không hết khổ.
Chẳng hạn như Tắc Kè Bông này có bao giờ thảnh thơi đâu nào? Đêm đêm ngày ngày đều gánh chịu nỗi đau dày xéo tinh thần.
Tôi và Lão Tướng tranh luận về con đường của mình và những gì bày ra trước mắt. Kết quả cho thấy, việc Thầy làm mâu thuẫn với con đường của tôi.
Vậy nên đứng giữa đạo đức nghề nghiệp và tình nghĩa thầy trò, Tắc Kè Bông quyết định nghe theo Thanh Vân Verdet- ra đi. Ra đi tìm về chân trời mới , có lẽ ở đó tôi sẽ tìm được câu trả lời cho chính mình.
Ngày ra đi, đúng vào đầu mùa thu, tiết trời thủ đô có những chuyển biến kì diệu.
Tôi nghẹn ngào từ biệt thằng chiến hữu thân thiết nhất. Chỉ tiếc chuyến này phải vào nam một thân một mình bởi Lão Tướng đã quyết định tiếp tục ở lại bên cạnh Lee Phong Lưu.
Gã nói :
"Tao vẫn còn mờ mịt cho tương lai của chính tao lắm. Chưa thể quyết định điều gì được đâu. Hơn nữa tao không phải dân tứ xứ như mày- nói đi là đi ,bốn biển là nhà. Tao còn gia đình và các anh em ở Hà Nội.Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tao không dám tin là mày sẽ bỏ đi đấy. Được , dũng cảm lắm ! Đi đi Tắc Kè,một ngày nào đó mày trở lại đây sẽ thấy Lão Tướng này chẳng hề kém Lee Phong Lưu !"
Thời gian xoay vần, chẳng mấy chốc đã 7 năm trôi qua, nhắc lại chỉ như dòng nước êm đềm.
7 năm này cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-nguoi-nhu-chung-ta/2073638/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.