"anh Tắc Kè, anh Tắc Kè, dậy đi trời sáng rồi."
Một tiếng gọi nũng nịu mang theo vài phần ngái ngủ nhẹ nhàng rót vào tai tôi.
Trong đầu tôi vẫn còn 1 mớ hỗn độn quay cuồng.Chợt nghe đôi bàn tay mát lạnh của ai đó mơn trớn khắp người , từng ngón tay thon dài vừa duỗi vừa nắm, nghịch ngợm mò mẫm phần thân dưới.
Tiếp sau là tiếng cười khúc khích "ôi trời ! lên không nổi rồi này,đàn ông thường cứng vào buổi sáng,chỉ có anh là ngược lại."
Đầu óc tôi mơ màng nghĩ đến nhiều đêm nhiều đêm dạo gần đây, đêm nào cũng vắt kiệt sức trai trẻ cùng các cô gái.
Đây là thời điểm 9 năm về trước, sau khi theo Lee Phong Lưu thời gian ngắn.
Trong suốt thời gian này, xinh như hoa hậu thì không dám nói, nhưng nhan sắc 7- 8 điểm tắc kè bông này hưởng từ Thầy không thiếu.
Như cái cô đang động dục ôm lấy tôi đây là 1 ví dụ, cô nàng là em út dưới trướng Lee nhưng vẫn còn chưa được coi là người bên cạnh Thầy đấy.
Thời điểm này Lee Phong Lưu đang chói lọi như mặt trời buổi trưa, đàn em Tắc Kè Bông được lợi không nhỏ.
"Tiền và gái đẹp" - Thầy bảo tôi hãy lấy đó làm mục tiêu cả đời.
Thế nhưng phụ nữ là thứ bom nổ chậm cực kì hung hiểm, họ có thể biến những thứ ủ rũ thoáng chốc cương cứng, đồng dạng cũng biến vật cứng rắn thành tàn phế chẳng thể ngóc đầu lên nổi.
Ví như tôi lúc này đây, đành giấu kín tiếng thở dài , mệt mỏi nói : "2 con bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-nguoi-nhu-chung-ta/2073659/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.