Ngoài khung cửa kia,từ lúc nào bầu trời đã hửng sáng. Vốn bấy lâu nền trời xám xịt nay đột nhiên một cột nắng từ đâu rọi xuống thành phố , lan cả đến căn nhà nơi chúng tôi đang ở.
Ngoài kia chim chóc kêu líu lo , cây xanh nước biếc , phong cảnh nhà Thầy đẹp xiết bao.
Lee Phong Lưu mỉm cười hòa ái, gã cựa người đứng thẳng dậy, cất từng bước vững vàng đến bên chiếc ***g chim chào mào.
Thầy đúng là con người đáng sợ, từng bước chân, từng cái cất tay đều ung dung thoải mái không gì sánh bằng.
Vừa huýt sao véo von cho chú chào mào bên trong giương cánh múa, gã vừa điềm nhiên nói :
“trước đây cậu ngơ ngơ khờ khờ , bản thân muốn gì cũng không biết, bản thân yêu ai cũng không biết, tham vọng của bản thân là gì cũng không biết. Nếu tôi không xuất hiện trong đời cậu, vậy thì cậu chỉ mãi mãi lênh đênh thôi. tôi nói có phải không? Nếu như không có ông Thầy này, còn lâu Tắc Kè Bông mới tìm được lí tưởng riêng. Con người sống mà ko có lí tưởng riêng xem như vứt. Nhưng mà , tôi nuôi dạy cậu để rồi 1 ngày kia cậu ra đi bảo rằng người như cậu không giống người như tôi tức là sao ? Một khi đã nhúng chàm còn có phân biệt gì nữa? Tôi thấy, cũng vẫn là môi giới mại dâm, làm ăn trên thân xác gái điếm thôi.”
Gã nói câu này kiểu bâng quơ, vừa giống đang ngắm vào tôi, vừa giống tự diễu chính mình.
Đúng vậy. Thành thật mà nói thì đằng nào cũng kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-nguoi-nhu-chung-ta/2073662/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.