"alo ..alo ba mi nè. Mi có nghe cái chi không?!"
"con đây,con đây."
"chừ ta ra Hà Nội đón mi, hỉ?"
"con...."
"mẹ mi vừa mất,không về răng được? mi tính ở đợ nhà người ta cả đời hả?"
Cuối cùng ba tôi cũng nói ra nguyên nhân ông đột nhiên gọi điện. Thời điểm này tôi đã làm nên chuyện xấu hổ với Má, lại còn vô tình để Bánh Đậu Ngọt chứng kiến. Con bé chỉ tí tuổi đầu không biết có hiểu những chuyện xảy ra không,nhưng...ánh mắt nó lúc đó, trong suốt và lạ lùng.
Mặc dù sau đó nó làm ra vẻ không quan tâm đến chuyện xảy ra, vẫn cười nói,sinh hoạt bình thường nhưng tôi lờ mờ nhận ra 1 chút thay đổi trong tâm tính con bé.
Đành rằng ở lứa tuổi đó,đáng lí chỉ cần ngủ 1 giấc thật sâu đến khi tỉnh dậy sẽ không còn nhớ rõ những chuyện nhỏ nhặt nữa,nhưng điểm này tôi và Má không hề nắm chắc.
Tiếp sau đó cuộc sống ở nhà là địa ngục,bởi lẻ không khí trong nhà nặng nề hơn thường ngày. Bữa tối Má Nuôi lặng lẽ không nói một lời,tôi e dè không dám lên tiếng , Bánh Đậu Ngọt ngồi giữa đồng dạng chìm vào yên lặng. Bầu không khí ủ dột đáng sợ.
Tình yêu và dục vọng chỉ cách nhau đường tơ mũi chỉ- tôi có ngờ đâu một lần mây mưa cùng Má Nuôi đã gieo lên bao mầm mống tai họa tày trời - quả đúng với câu một thuở phong lưu ngàn thuở hận.
Đến ngày hôm đó ba gọi điện,tự nhiên đã cấp cho tôi 1 lí do tránh mặt mẹ con bà hết sức hợp lí.
vậy là vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-nguoi-nhu-chung-ta/2073666/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.