“Rét tháng ba bà già chết cóng”.
Dường như rét nàng bân năm đó đã về càng ác liệt hơn với đất trời Hà Nội và những cơn mưa buốt giá.
Chỉ mới hôm qua sắc trời còn hửng sáng, vậy mà sau 1 đêm, bầu trời đã nhuốm màu xám xịt và ảm đạm. Những cơn mưa tiếp nối nhau cứ dầm dề , rả rích và rầu rỉ mang đến thứ hơi lạnh tê tái cho những người đi đường . Thứ hơi lạnh ấy dường như càng làm tăng thêm nỗi sợ hãi không tên đang dấy lên trong lòng tôi – Má đã không giữ đúng lời hứa !
Trước khi bước qua cánh cửa đó Má Nuôi đã hứa sẽ trở về rất mau. Nhưng Anh em tôi đợi đã lâu vẫn không thấy bóng dáng Má.
Má Nuôi bảo tôi đưa Bánh Đậu Ngọt từ quán ăn về nhà trước , rồi bà sẽ một mình trở về sau.
Đêm hôm đó Bánh Đậu vừa mới khó khăn an giấc, ngoài cổng thình lình vang lên tiếng kẽo kẹt.Đèn xe taxi dọi sáng vào phòng khách.
Bên ngoài trời mưa ngày một nặng hạt.
Tưởng như nghe đâu đây giữa tiếng gió mưa là tiếng đàn lúc trầm lúc bổng chạm thấu vào lòng người .
Má Nuôi lửng thửng bước đi từ cổng vào nhà , 2 hàng cây ko thể che chắn nước, mặc mưa gió trút lên thân người Má. Từng hạt mưa hắt nhẹ lên khuôn mặt bà hòa tan cả làn nước mắt .
“Má, má làm sao thế này, sao không đợi con ra đón?”
Dưới tán ô đen sẫm, khuôn mặt bà vẫn sáng bừng lên, tô điểm cho nụ cười có phần lợt lạt:
“con trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-nguoi-nhu-chung-ta/2073668/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.