Khi những đoạn hồi ức trên tràn về, trong lòng tôi bỗng cảm thấy lành lạnh. Bất giác ngoảnh mặt lại đã thấy bản thân đang tại trong tiết trời giá rét từ lúc nào.
Trời mùa đông năm đó Hà Nội lạnh khủng khiếp , giá lạnh làm đường phố vắng hẳn người, làm 1 người đàn ông khỏe mạnh phải co ro trong bộ măng tô dày cộm.
Nhưng trong tiết trời này, có 1 gia đình 3 người vẫn dắt tay nhau xuất hiện giữa phố phường.
Nằm ngay trên con phố Tô Hiến Thành là 1 nhà hàng rất sang trọng mang phong cách Nhật Bản. Ẩn sâu bên trong bề ngoài hoành tráng của nhà hàng là một không gian đậm nét tinh tế. Nét tinh tế này càng dễ dàng tô đậm hơn bởi một người phụ nữ.
Cả quán hôm ấy được một phen bỡ ngỡ chứng kiến người phụ nữ tuyệt sắc,ăn bận chỉnh chu, đứng ở lối vào nhỏ nhắn.
Người phụ nữ này đột ngột xuất hiện như từng nét vẽ của bức tranh gió mưa , làm cho bốn bề không uống mà say.
Má Nuôi đi trước dẫn đường , tôi và Bánh Đậu Ngọt dắt tay nhau theo sau.
10 phút nữa Má sẽ có hẹn với 1 vị khách kì lạ tại phòng riêng của nhà hàng. Vị khách này đêm hôm trước đột nhiên liên lạc với Má ,2 người trò chuyện riêng tư khá lâu. Hình như gã từng tới nhà tìm Má Nuôi vài lần nhưng vô phước lúc đó tôi đều không có mặt.
Chỉ nghe từ miệng Bánh Đậu Ngọt đó là 1 gã đàn ông cao ráo, bảnh bao. Nhưng chục lần đến thì 8,9 lần đã bị Má cấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-nguoi-nhu-chung-ta/2073669/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.