Tôi chưa bao giờ quên bất kì người phụ nữ nào từng đi qua đời mình. Vậy nên trước khi ra Hà Nội lại 1 lần nữa tìm tới nhà Vợ Lớn. Lúc đó giáng sinh đã đi qua 1 ngày, nhưng những dư âm vẫn còn sót lại. Tôi treo vòng nguyệt quế trước cửa nhà Vợ Lớn , cùng 1 tấm thiệp đính kèm ghi mấy chữ tiếng anh. Đại khái hẹn 8h tối ở quán café cũ. – “đến trễ cũng không sao.” Tôi cũng không chắc Vợ Lớn có nhìn thấy tấm thiệp không,và liệu khi nhìn thấy rồi thì có đến điểm hẹn hay không - không có gì là chắc chắn bởi lẽ chúng tôi đã xa nhau gần 2 năm rồi. xa nhau vì hoàn cảnh nghề nghiệp của đôi bên. Vợ Lớn là người phụ nữ duy nhất không liên quan đến nghề nghiệp của tôi, không liên quan đến quá khứ của tôi. Cô ấy nửa đường xuất hiện , nửa đường ra đi. Vậy nên trước khi mạo hiểm trở lại miền bắc, tôi có tâm niệm phải gặp Vợ một lần. gặp để trong tâm tĩnh tại. Tôi nhớ , hôm ấy bắt đầu vào quán lúc 7 giờ. Hạnh Nhi gọi báo rằng có khách quan trọng cần phải tiếp. Tôi gật đầu chấp thuận. Liền thuận tay tra xét một lượt danh tính vị khách kia. 8 giờ, Vợ Lớn vẫn chưa thấy tăm hơi đâu,nơi tôi ngồi rất đắc địa có thể quan sát hết thảy lượt khách ra vào. 9 giờ,Gái Hư điện báo đã đặt vé máy bay cho tôi.còn úp mở bảo rằng “tôi cũng như anh,bị lún sâu vào chuyện này. Vậy nên cần anh…” - ả luôn ngắt liên lạc vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-nguoi-nhu-chung-ta/2073680/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.