Trời đông Sài Gòn se se lạnh,buổi sáng tôi bước ra ban công ngắm mặt trời lên,chợt nhận ra từ lúc nào đã là giáng sinh.Giáng sinh trong tâm trí tôi là những bài hát, những cái áo len và bữa tiệc thịt nướng.
Tôi và Hạnh Nhi hào hứng lên kế hoạch cho 1 buổi tối có ánh đèn,ánh nến ở nơi đó tôi sẽ nướng thịt cho Búp Bê ăn. Buổi tối hôm trước Hạnh Nhi treo lên cửa 1 chiếc chuông nhỏ có thắt dải ruy băng đỏ, trong nhà bài trí hết sức đơn giản. Còn Số Hưởng được chụp lên đầu 1 chiếc mũ len và 4 đôi tất chân.
Buổi chiều hôm noel, đang xem phim cùng Hạnh Nhi bỗng dưng có tiếng chuông cửa kêu leng keng. Hạnh Nhi trợn mắt la "anh nghe cái chuông của em kêu hay chưa,hay chưa?" rồi nét mặt nàng sa sầm “ủa mà ai gọi giờ này kì vậy?” Tôi ra mở cửa tức thì không thốt lên thành lời.
Từ trái qua phải áo váy chỉnh tề, nước hoa nồng nàn, 3 verdet miền trung tôi từng giúp đỡ giờ đây tề tựu trước cửa nhà tôi.
“trời đất,đứa nào vả mặt anh thử xem có đang nằm mơ không?” Cô bên ngoài cùng liền đưa tay đánh nhẹ lên má tôi. Cả 3 cô đồng thanh kêu : “merry christmas,noel vui vẻ anh trai”
Cô ở giữa nhanh chóng nhét vào tay tôi 1 viên kẹo giả to bằng cái bình thủy, bên trong chẳng biết đựng thứ gì. Tiếp theo 3 người đẹp ngang nhiên bước vào nhà. “ô là la, đó đến chừ mới được bước vô nhà anh đó hỉ” “ô là la,ai ri anh?” Hạnh Nhi bước ra , môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-nguoi-nhu-chung-ta/2073681/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.