Sáng hôm sau tỉnh dậy, khi mở mắt, nỗi cô đơn ụp xuống tôi từ trên trần nhà lạnh lẽo màu trắng toát. Tôi chỉ còn một mình trên giường, trong căn phòng trắng rộng xa hoa. Rèm cửa nơi bức tường bằng kính được kéo hết lên. Ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng cuối mùa thu lấp lánh trên những tấm kính. Tôi nhìn ra ngoài sân. Bây giờ tôi mới thấy một khóm cây dại mọc sát mấy tấm kính. Tôi chui ra khỏi chăn, đến ngồi xuống cạnh đám cây lùm lùm ấy. Những ngọn lá non xanh mượt vươn lên chẳng theo một trật tự nào trên màu xanh tàn tạ. Tôi đặt tay lên mặt kính. Cố gắng cảm nhận sức sống của chúng bằng xúc giác với hy vọng được truyền thêm chút sinh khí. Cảm giác bất lực tràn xuống đầu ngón tay khô héo, nhức nhối. Những lỗ chân lông của tôi vẫn bị bít kín.
Có tiếng gõ cửa. Tôi trả lời rồi quay ra. Không phải là Madame J.
- Cô ngủ dậy rồi à? Gã lái taxi dừng lại ở cửa mà không bước vào phòng.
- Ừm, tôi dậy lâu rồi.
- Madame J có thư gửi cho cô. Gã nói, lặng lặng để cái phong bì màu trắng in những bông hoa nhỏ màu vàng nhạt lên mặt cái bàn tròn ở góc phòng rồi lừ lừ đi ra.
Tôi ngồi yên bên tấm tường kính ấm áp thêm vài phút. Tối qua, khi cô ôm tôi vào lòng, mùi xa cách khẽ cựa mình len lén chui vào trong vòng tay êm ấm quen thuộc ấy. Có lẽ, đã đến thời điểm tôi cần trở về. Cô ấy luôn lựa chọn đúng.
Gọi đó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-nguoi-tinh-co-don-ky-la-cua-toi/2281665/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.