Tôi bật dậy, khi trên trần nhà, đám thằn lằn đã bu kín. Có tiếng nhạc nho nhỏ. Một bản nhạc khác. Thứ âm thanh tôi đã nghe thấy trong văn phòng của Madame J. Tới bây giờ, tôi có thể nhận ra giai điệu của nó. Chính khúc hát êm đềm ấy, đã gọi tôi quay trở lại.
Tôi ngồi trên giường, trần truồng, nhìn đăm đăm vào khuôn mặt Taurus. Khuôn mặt của anh ta vô cảm. Khóe môi bên phải khẽ nhếch lên khinh khỉnh. Anh ta từ từ đứng dậy, cởi bỏ quần lót và gần như dí sát thứ đang cứng đơ của mình vào mặt tôi. Tôi chạm nhẹ vài ngón tay vào nó, rồi dùng cả hai cánh tay xô ngã anh ta xuống sàn - một cú ẩn chẳng kém gì của anh ta khi nãy, chui vội vàng vào cái váy ren và lao ra cửa. Bỏ mặc Taurus với ánh mắt ngạc nhiên và bộ đồ lót ren nằm bẽ bàng dưới đất.
Tôi đẩy mạnh cánh cửa, chạy dọc hành lang màu xám trên đôi chân trần. Leo lên một cái taxi đỗ chờ khách ngoài cửa. Tôi bấm móng tay vào lòng bàn tay của mình. Cố gắng không bật khóc khi phải đối mặt với sự tan hoang trong lòng mình. Mình cần về đến nhà. Phải về nhà đã.
- Cô dũng cảm hơn tôi tưởng.
Giọng nói của gã lái taxi. Đương nhiên là gã lái taxi. Tôi bật cười khùng khục, lau nốt vài giọt nước mắt trên khuôn mặt. Bây giờ càng không phải lúc để đau đớn.
- Lẽ ra tôi không cần ngạc nhiên khi anh xuất hiện ở đây. Cô ta lại muốn đem tôi đi đâu.
Tôi đặt tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-nguoi-tinh-co-don-ky-la-cua-toi/2281718/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.