Tôi pha một ấm trà mạn. Khi rót nước sôi vào trong cái ấm đất nung, tôi chợt nhận ra thói quen uống trà gần đây của mình. Khi cần nhâm nhi cái gì, thứ đầu tiên hiện lên là một cốc trà nghi ngút khói. Trời bắt đầu nóng, có thể thứ nước uống này không còn đem lại cảm giác ấm áp với làn khói lơ lửng dễ chịu nhưng không hiểu sao, nó đem lại cho tôi cảm giác yên bình. Khi Tee trở về, nhất định tôi phải bắt cô uống trà cùng tôi.
Tôi mời gã lái taxi ngồi bên cái bàn gỗ dưới bếp. Ở dưới này, tôi thấy dễ chịu hơn. Dù nếu mời gã ngồi ở phòng khách, chỗ cái bàn kê trên tấm thảm xù khai mù có lẽ sẽ lịch sự hơn. Nhưng chúng tôi vẫn cần một cuộc trao đổi thoải mái.
Khi bước vào nhà, tôi dừng ở hành lang và chỉ xuống bếp:
- Ngồi ở dưới này anh không phiền chứ?
Gã không nói gì, tự mở cửa bếp và chọn ngồi xuống cái ghế nhựa màu xanh. Có vẻ gã không lấy điều đó làm khó chịu.
Tôi rót trà vào cái chén con. Trong bộ đồ uống trà tôi mới mua. Đặt nó trước mặt gã. Gã cầm chén trà lên, và ngửi.
Tôi khá thích thú với hành động đấy.
- Tôi lấy làm lạ là đã không yêu mến anh từ trước.
Tôi cũng nhấp một ngụm trà, ngồi xuống đối diện gã và nhận xét.
Gã nhếch mép cười. Dù vậy, cái nhếch mép ấy không có vẻ khó chịu như của Taurus. Việc nhớ tới Taurus khiến đớn đau được thể trào lên từ phía trong tôi. Tôi uống thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-nguoi-tinh-co-don-ky-la-cua-toi/2281720/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.