“Cảm thấy khá hơn chút nào chưa? Ăn một miếng bánh nhé?”
“Không, tôi không ăn đâu.”
Mơ à. Cesare chỉ cong cong khóe mắt, nhưng không ép tôi ăn thêm.
“Vậy thì tôi ăn nốt nhé.”
“Không ăn á… gì cơ?”
“Trông ngon quá mà. Tôi đợi Lee Hyun tỉnh dậy nên chưa ăn trưa lẫn tối đây này.”
Cesare chẳng cần tôi cho phép đã bắt đầu ăn ngay. Tôi ngớ người, nhìn chằm chằm cảnh Cesare ăn uống.
“Ngon thật đấy. Nghe nói dạo này Ludwig quản lý bếp hoàng cung chặt như bắt chuột, hóa ra là để làm ra những món hợp khẩu vị Lee Hyun thế này đây.”
“Cứ dụ dỗ đi. Xem tôi có ăn không.”
Nghe giọng bất mãn của tôi, Cesare chỉ mỉm cười. Tôi nằm dài trên giường, chống cằm, nhìn chăm chăm cảnh Cesare ăn.
‘Nhìn thế nào cũng thấy ăn uống thật tao nhã.’
Cesare là một người sành ăn. Nói một gã vừa thấy nấm lạ đã nhét vào mồm là người sành ăn thì hơi kỳ, nhưng mà đúng là thế thật. Chỉ có điều tiêu chuẩn ẩm thực của cậu ta hơi khác người. Thứ cậu ta thích nhất là những món chưa từng thử bao giờ, tiếp theo là những món có sự kết hợp độc đáo. Nhưng cái “độc đáo” ấy lại theo tiêu chuẩn của Cesare, nên thực đơn của cậu ta cũng kỳ lạ không kém.
“Đã từng ăn cá mòi lên men chưa?”
Tôi tựa má lên gối, nhìn Cesare rồi bất chợt hỏi. Cesare có thói quen ăn uống tuyệt vời là không trả lời khi miệng còn đầy thức ăn, nên câu trả lời đến hơi muộn.
“Rồi.”
“Nó thế nào?”
“Ừ thì, cũng không tệ.”
“Vậy sao lúc đó không hôn tôi?”
Biết tôi đang trêu, Cesare mỉm cười đáp lại.
“Tôi quyết định không ăn lần thứ hai đâu.”
“Ừ, cậu đúng là loại người như thế.”
Cesare thích vui vẻ với bất kỳ ai, nhưng không bao giờ ngủ với cùng một người lần thứ hai. Tôi từng nghĩ cậu ta thật lạnh lùng khi nhìn cách cậu ta mỉm cười từ chối những người bám víu, miệng thì nói yêu. Vậy nếu người đó là tôi thì sao?
“…Nếu ngủ với cậu một lần, cậu sẽ thả tôi đi chứ?”
Lời thật lòng bất chợt tuôn ra khiến cả hai chúng tôi đều ngỡ ngàng. Tôi vội liếc nhìn xem có người hầu nào đứng sau Cesare không. May thay, có lẽ cậu ta đã cho người lui ra, trong phòng chỉ còn hai chúng tôi.
“Không, cái tôi muốn không phải là mối quan hệ tình ái với Lee Hyun.”
“Vậy cậu muốn gì?”
“Nếu phải nói thì… chính là sự tồn tại của anh?”
“Chẳng phải cũng thế sao?”
“Khác chứ. À, nhưng tôi vẫn muốn ngủ với anh đấy.”
Nếu tôi đang uống nước, chắc chắn đã phun ra rồi.
“Cái, cái gì?”
“Chúng tôi không động vào Lee Hyun không phải vì không có d*c v*ng đâu. Ít nhất là tôi, chỉ cần tưởng tượng đến anh thôi là đã thấy rạo rực rồi.”
Cậu ta nói những lời như thế với gương mặt tươi tỉnh thế này sao…
Tôi lườm Cesare với ánh mắt chán chường.
“Tôi chỉ biết điều gì là quan trọng nhất ở thế giới này thôi.”
Cesare chạm nhẹ vào sống mũi tôi, nói. Tôi xoa mũi, tránh ánh mắt của cậu ta. Ở cùng Cesare bỗng thấy hơi khó chịu.
“Ôi, biết ngay là không nên nói mà.”
Cesare thở dài, như thể vừa làm chuyện thừa thãi.
“Đừng lo. Chừng nào Lee Hyun chưa muốn, tôi sẽ không động vào đâu.”
“Cậu giữ lời đấy nhé.”
“Hôn một cái lúc anh ngủ thì được chứ?”
“Được cái gì mà được?”
Tôi ôm chặt gối, lo lắng nhìn Cesare. Cậu ta nhìn tôi, nở nụ cười đượm buồn. Gã này, biết đâu lúc tôi ngủ đã làm gì đó rồi.
Hùng hổ hỏi nếu ngủ một lần sẽ thả đi, nhưng giờ tôi mới nhận ra mình chẳng hề chuẩn bị tâm lý.
Cesare nở nụ cười bí hiểm, tiến lại gần tôi một bước.
“Cái, cậu làm gì? Sao lại tới gần?”
“Hôm nay trông Lee Hyun xinh thật đấy.”
“Đừng, đừng đùa nữa. Tránh ra đi!”
“Có phải vì gầy đi không nhỉ? Đường nét khuôn mặt rõ ràng hơn rồi.”
Cesare v**t v* gò má tôi, nói. Khoảng cách gần đến mức cảm giác cậu ta có thể hôn tôi bất cứ lúc nào. Hoảng loạn, tôi nhắm chặt mắt, đẩy cậu ta ra.
“Tránh, tránh ra đi!”
Nhưng nơi bàn tay chạm tới chẳng có gì. Hoảng hốt mở mắt, tôi nhìn quanh thì thấy Cesare đã lùi lại hai bước.
“Muộn rồi nhỉ.”
“Hả?”
“Tôi phải đi đây.”
Tôi đang căng thẳng như nhím xù lông, nghe cậu ta nói đi thì bỗng thấy hụt hẫng.
Thật sự chỉ đến ăn cướp đồ ăn của tôi, nói chuyện vài câu rồi đi sao?
Tôi ngạc nhiên, quên cả cảnh giác, hỏi.
“Cậu không phải do Ludwig sai đến à?”
Tôi cứ nghĩ vì tôi không chịu ăn nên Ludwig sai người đến. Nếu tự Ludwig đến, chắc chắn tôi sẽ khó chịu; nếu Matthias đến, kiểu gì cũng cãi vã; còn Absilon thì không đáng tin. Họ đều giỏi giết người, nhưng chẳng ai giỏi ngoại giao. Vì thế tôi nghĩ Cesare là người thích hợp nhất để thuyết phục tôi.
“Tôi giờ cũng là hoàng đế của một đế quốc. Ai sai khiến được tôi chứ.”
Cesare bĩu môi, ra vẻ kiêu kỳ. Tôi gãi má, hỏi.
“Vậy sao cậu đến?”
“Thì dĩ nhiên là vì nhớ Lee Hyun rồi.”
Lời tán tỉnh thẳng thừng nghe chẳng đáng tin chút nào, nhưng biết làm sao được khi cậu ta cứ chối bay chối biến.
“Với lại, không ăn thì cũng đâu có chết, đúng không?”
Trước khi bước ra khỏi cửa, Cesare ném một quả bom với nụ cười tươi rói, khiến tôi ngồi ngây ra trên giường một lúc lâu.
Đúng là một gã đáng ngờ.
Ừ, không chết thật. Con chip trong đầu giúp tôi sống sót dù không ăn, vì nó liên kết với máy móc để tổng hợp glucose. Không biết cơ thể ngoài đời thực ra sao, nhưng máy móc có chức năng đó.
Một người hầu bước vào, có lẽ để dọn đồ ăn. Đã lâu rồi chúng tôi coi nhau như người vô hình, nên tôi thả lỏng, nằm dài trên sofa. Người hầu lạch cạch dọn bát đĩa, nhưng không rời đi mà nhìn tôi chằm chằm.
Có chuyện gì muốn nói sao? Không thể nào. Họ chưa bao giờ nói chuyện với tôi.
Người hầu mấp máy môi như quên cách nói, rồi tiến lại gần, thì thầm vào tai tôi.
“Anh chưa ăn món tráng miệng. Tôi sẽ quay lại sau.”
Giọng nhỏ đến mức không tập trung sẽ chẳng nghe được. Tôi tròn mắt nhìn người hầu, nhưng anh ta đã quay đi như thể xong việc.
Tôi ngây ra một lúc, rồi bật dậy như lò xo, bắt đầu ăn món tráng miệng. Đây là lần đầu tiên người hầu, vốn luôn im lặng, lên tiếng. Chắc chắn không phải chuyện tầm thường.
Cắn một miếng bánh cuộn socola đầy kem, tôi cảm thấy thứ gì đó mắc trong miệng. Tôi nhổ ra ngay.
Một viên kẹo màu xanh nhạt, thoang thoảng mùi nho. Tôi cầm nó lên, soi dưới ánh sáng. Viền kẹo khắc những chữ mờ nhạt. Chỉ là vài từ khóa đơn giản, nhưng tôi hiểu ngay ý nghĩa.
‘Ngày ra ngoài, kế hoạch sẽ được thực hiện.’
Tên đó đã được gửi đến Ian an toàn.
Tôi nhắm mắt, hít thở sâu để kìm nén cảm giác phấn khích. Tôi không quên cho viên kẹo vào miệng lần nữa. Ngậm viên kẹo tròn, ngọt ngào, tôi bất giác bật cười. Lần này, tôi sẽ thoát khỏi đây. Sống hay chết, tôi cũng sẽ thoát.
“Biết là không ăn cũng chẳng chết, nhưng vẫn đến à.”
Sau ba ngày tuyệt thực, cuối cùng Ludwig cũng đến. Tôi nằm trên giường, chẳng thèm nhìn, cộc lốc nói.
“Biết không chết mà vẫn đến làm gì.”
“…”
Ludwig lặng lẽ nhìn tôi, như thể không hài lòng điều gì. Không ăn thì không chết, nhưng không có nghĩa là không gầy đi. Ba ngày không uống một ngụm nước, tôi trông rõ ràng tiều tụy. Sức lực yếu đi, hệ thống liên tục hiển thị cảnh báo, nhưng tôi mặc kệ.
“Ngẩng đầu lên. Nhìn tôi.”
Lại giọng ra lệnh. Tôi cau mày, bực bội quát.
“Đừng ra lệnh. Giam tôi ở đây không có nghĩa là anh muốn gì cũng được.”
Để thực hiện kế hoạch của Ian, tôi phải tỏ ra ngoan ngoãn như lưỡi trong miệng, nhưng với Ludwig thì không dễ chút nào. Nói xong, tôi tự thấy mình hơi gai góc, bỗng thấy hơi buồn. Tôi liếc nhìn Ludwig. Anh ta đang cầm bát cháo yến mạch, tiến lại gần.
Trời ạ. Lại là cháo yến mạch.
Chắc chắn cố tình hành tôi. Ludwig ngồi xuống cạnh giường, múc một thìa cháo, đưa tới.
“Há miệng.”
“Không, ư…”
Chưa kịp từ chối, cháo đã bị nhét vào miệng. Một nửa bị đổ, nhưng vị mặn của cháo yến mạch chạm vào đầu lưỡi. Tức mình định nhổ ra, nhưng Ludwig nhanh hơn.
“Giờ không ăn, lần sau tôi sẽ không đút bằng thìa đâu.”
“…”
Tôi ngoan ngoãn nhai cháo. Vừa nuốt xong, thìa tiếp theo đã đưa tới. Tôi định cau mày từ chối, nhưng thấy Ludwig làm động tác như sắp tự ăn, tôi vội vàng ngậm thìa. Lau cháo tràn trên miệng bằng mu bàn tay, tôi lẩm bẩm.
“Khát quá.”
Nghe thế, Ludwig như một người hầu trung thành, tự tay rót nước. Thấy anh ta định đút, tôi giật lấy cốc, uống một hơi hết sạch. Uống thêm nửa cốc nữa, cơn khát cháy bỏng mới dịu đi.
“Kẻ độc tài.”
Tôi bực bội nói. Ludwig nheo mắt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.