“Cút!”
Matthias quắc mắt, gầm lên với Absilon. Absilon bĩu môi.
“Bẩn tính.”
Matthias thở hắt đầy bực bội, đứng dậy, kéo theo tôi. Tôi nghĩ thầm: Cơ bụng tốt thật, Matthias. Cậu ta lau môi ướt của tôi bằng ngón cái, hỏi:
“Cậu có bị đau đâu không?”
“Hả? À… Không sao.”
“Vậy đi tập luyện thôi.”
“…Hả?”
Chưa kịp chỉnh trang, Matthias đã biến thành một huấn luyện viên hoàn hảo. Tôi ngơ ngác nhìn. Tai cậu ta đỏ rực.
“…”
Chắc là xấu hổ?
“Matthias…”
“Đi nhanh lên!”
Matthias gần như kéo tôi đi.
Đúng là xấu hổ thật.
Tôi cười khúc khích, tăng tốc bước chân. Absilon kéo áo choàng dài, đi theo.
“Hự…”
“Thả lỏng.”
“Đau mà thả lỏng sao nổi?”
“Thư giãn đi. Thả lỏng và đón nhận, sẽ không đau.”
“Cậu, cậu làm mạnh quá, ư, nên…”
“Tôi chỉ dùng một phần tư sức thôi. Thả lỏng vai một lần xem. Sẽ thấy dễ chịu đấy.”
“Không. Đổi người khác đi. Hôm cậu vắng, tên hầu thay cậu làm tốt lắm.”
“Không đời nào.”
“Đừng, ư, chiếm hữu kiểu kỳ cục thế.”
“Không phải chiếm hữu. Tôi chỉ muốn làm điều tôi giỏi nhất cho cậu.”
Matthias cắn nhẹ vai tôi, nói. Tôi kêu lên như chó con, ôm vai.
“Cậu làm gì thế? Đau đấy.”
“Đừng làm quá. Tôi cắn nhẹ thôi.”
Tôi xoa vai, cảm nhận vết răng mờ mờ. Tôi càu nhàu:
“Cậu làm đau hoài, nên cái này cũng thấy đau.”
“Không thả lỏng bây giờ, mai sẽ đau hơn.”
“Biết rồi. Nên tôi ngoan ngoãn nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ten-cuong-cong-noi-dien-khien-toi-khong-the-dang-xuat-khoi-tro-choi/2903116/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.