Ngày hè oi nồng, ánh mặt trời như lửa đỏ rực bên song, hơi nóng bủa vây căn phòng không có điều hòa, ngột ngạt như trong lò lửa.
Trời rất nóng nhưng lòng Tần Chiêu Chiêu lại lạnh giá vô cùng, tất cả chỉ vì cuộc điện thoại của mẹ cô khi nãy. Mẹ gọi tới cũng chỉ kể mấy chuyện vặt vãnh trong nhà, vốn chẳng có gì đáng để tâm trạng của cô chùng xuống như vậy. Thế nhưng mẹ sực nhớ ra, báo cho cô: “Căn nhà cấp bốn chúng ta ở trước kia sắp bị dỡ bỏ, hàng xóm xung quanh cũng chuyển đi hết rồi. Chính quyền thành phố đang có ý định xây lại chỗ này thành nhà cho thuê giá rẻ.
Căn hộ cũ của Tần gia vỗn do cơ quan ba mẹ Tần Chiêu Chiêu phân cho nhân viên, tới lúc cần dỡ bỏ rồi sao? Thật khó mà tin được chuyện này, cô không sửng sốt: “Khi nào thì phá dỡ ạ?”
“Cũng sắp rồi, chính quyền yêu cầu toàn bộ dân cư nhanh chóng chuyển đi trong vòng nửa tháng, giải tỏa xng sẽ tiến hành dỡ bỏ mấy gian nhà cũ rồi xấy nhà mới lên.”
“Có nửa tháng thôi à, sao nhanh thế?”
“Ừ, nhanh vậy đấy! Mẹ nghe nói kinh phí lần này lấy từ ngân sách dành để xây dựng nhà cho thuê giá rẻ của nhà nước. Cuối năm nay là hết hạn, không giải ngân sớm, chính phủ sẽ thu hồi vốn nên chính quyền thành phố mới đặc biệt để tâm như vậy.”
“Bao nhiêu người như thế, bảo dọn thì dọn đi đâu được? Cũng phải đến vài chục hộ ấy chứ, mà chuyển nhà đâu phải chuyện đơn giản?”
Mẹ cô giải thích,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-thang-nam-ho-phach/1834608/quyen-1-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.