Học kỳ hai năm lớp tám, một buổi chiều đầu hạ đã xảy ra chuyện mà suốt đời Tần Chiêu Chiêu không thể nào quên.
Xế chiều hôm ấy, vừa tan học Tần Chiêu Chiêu liền đạp xe về nhà. Đến ngã tư rẽ từ thành phố về nhà, Tần Chiêu Chiêu lại theo thói quen thường ngày liếc sang ngả đường bên trái – đây là đường Kiều Mục đi học về. Mười lần thì đến chín, cô chỉ nhìn thấy khoảng trống mênh mông. Thế nhưng hôm đó, vừa quay đầu lại cô đã thấy Kiều Mục đang đạp xe về phía này, áo sơ mi nhẹ nhàng bay trong gió, cảnh sắc sinh động như tranh vẽ.
Nháy mắt, tim cô đập rộn rã, nhất thời Tần Chiêu Chiêu quên luôn mình đang đi trên đường lớn. Bỗng nhiên cô nghe một tiếng “rầm” bên tai, rồi chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra, bóng đen kéo tới bao trùm trước mắt.
Lúc khôi phục được ý thức, cô cảm thấy rất nhiều gương mặt loang loáng lúc ẩn lúc hiện trước mắt và rất nhiều âm thanh vo ve bên tai. Gương mặt gần nhất đang cúi xuống nhìn cô, ân cần hỏi: “Cậu sao rồi? Có ổn không vậy?”
Âm thanh này là tiếng nói bấy lâu nay vẫn đau đáu trong lòng cô, thứ tiếng phổ thông thật chuẩn, thật êm tai.
Tần Chiêu Chiêu không tin được vào tai mình, gắng hết sức mở to hai mắt nhìn kĩ người trước mặt. Mãi tới khi nhìn rõ rồi mới xác thực người trước mắt là Kiều Mục, đúng là Kiều Mục. Cậu đang ngồi bên cạnh, cúi đầu ân cần nhìn, tay phải còn giữ một chiếc khăn tay đè chặt trên trán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-thang-nam-ho-phach/1834617/quyen-1-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.