Thứ Sáu nọ, tan việc về nhà, mẹ Tần Chiêu Chiêu đưa cho cô một chiếc đài chạy băng. Đây vốn là đồ con bà chủ tiệm nơi mẹ cô làm việc bỏ đi, bà muốn con gái có đồ để tiện học tiếng Anh nên xin mua lại của bà chủ. Bà chủ rất hào phóng, vừa bán vừa cho còn tặng thêm một bộ băng học tiếng Anh.
Mặc dù máy cũ rồi nhưng Tần Chiêu Chiêu vẫn vô cùng thích thú. Từ ngày thỉnh thoảng mượn được máy nghe nhạc của Vu Thiến, cô càng mong mình cũng có thể có một chiếc mang theo bên cạnh, khi nào cần có thể nghe, không nhất thiết phải chờ Vu Thiến không dùng nữa mới mượn. Đài chạy băng cũng có thể dùng để nghe nhạc, từ nay cô không cẠphải mượn máy nghe nhạc của người khác nữa.
Chiếc đài chạy băng cũ này là món đồ “xa xỉ” nhất mà Tần Chiêu Chiêu có. Tuy Vu Thiến thường nói nghe nhạc bằng đài chạy băng không được hay lắm nhưng với Tần Chiêu Chiêu cũng chẳng sao, dẫu không thật tốt nhưng có còn hơn không, cô cũng đủ thỏa mãn rồi.
Ngày ấy, trong trường không ai không thích nghe nhạc. Giờ tự học buổi tối rất nhiều học sinh đeo tai nghe vừa đọc sách, làm bài vừa nghe nhạc. Âm nhạc cũng quan trọng như không khí, thiếu đi giống như thiếu hơi thở, không thể yên tâm học hành. Bạn bè cũng thường xuyên trao đổi cho nhau băng đĩa nghe nhạc.
Thập niên 90 của thế kỷ trước, ngôi sao ca nhạc nổi tiếng nhất Trung Quốc phải kể tới Tứ đại Thiên vương. Người Hồng Kông từng nói vui, Tứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-thang-nam-ho-phach/1834643/quyen-1-chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.