Phòng y tế của trường trung học thực nghiệm thực ra chỉ để trang trí. Nếu chỉ bệnh nhẹ, bôi bôi thoa thoa ít thuốc đỏ hay kê đơn tiêu độc, hạ sốt thì còn có thể, gặp bệnh nặng một chút, bác sĩ sẽ đề nghị đưa đi viện luôn.
Giáo viên chủ nhiệm đành phải đưa Tần Chiêu Chiêu tới bệnh viện. Cô yếu quá không xuống nổi giường chứ đừng nói có thể tự đi được, giáo viên chủ nhiệm đành bảo cán sự đời sống của lớp là Lưu Giai Tuệ tới lớp gọi mấy bạn nam qua đỡ cô. Giai Tuệ vừa về lớp truyền lại ý của cô giáo, Lâm Sâm liền lấy cớ ngồi trong lớp chán muốn chết, không bằng ra ngoài đi một vòng rồi kéo luôn Chu Minh Vũ cùng đi.
Trong trường không có cáng, họ phải mượn chiếc ghế mây của thầy quản lý ký túc xá để hai bạn nam khiêng Tần Chiêu Chiêu ra taxi. Cô giáo gọi Lưu Giai Tuệ đến bệnh viện cùng nhưng Lâm Sâm cũng chủ động xin đi theo. “Thưa cô, em cũng muốn đi, thím em làm việc ở bệnh viện thành phố, em đi cùng sẽ giúp được ít nhiều.”
Quả có thế, ở Trung Quốc muốn làm gì cũng cần quen biết, đến bệnh viện mà không có người quen có khi mất công mà còn phí tiền, vì thế cô chủ nhiệm đồng ý để Lâm Sâm đi cùng.
Để Lâm Sâm đi cùng đúng là quyết định sáng suốt. Tuy thím cậu ta làm ca đêm, giờ không có ở bệnh viện nhưng vừa vào phòng cấp cứu, Lâm Sâm đã gọi điện cho thím, thím cậu ta nghe rồi chuyển lời nhờ bác sĩ giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-thang-nam-ho-phach/1834645/quyen-1-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.