Lúc Kiều Mục đến, Tần Chiêu Chiêu không hay biết gì, cô còn mải nghe giáo viên vạch giới hạn bài thi. Cuối tháng này thi cuối kỳ rồi, cô không thể lơ là. Từ ngày đi làm thêm, cô có phần xao nhãng chuyện học hành bài vở. Dù sao thời gian và tinh lực của một người cũng có giới hạn, kéo căng đầu này sẽ buông chùng đầu kia, được cái này thì mất cái khác. Cũng may, nền tảng của cô vốn tốt, không trốn môn chuyên ngành nên dẫu không học hành cẩn thận như trước, cô vẫn có thể nước đến chân mới nhảy, trót lọt vượt qua các môn phụ.
Tạ Á kéo tay cô. “Tần Chiêu Chiêu, ngoài cửa hình như có một cậu rất được đang vẫy cậu đấy.”
Tần Chiêu Chiêu nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ, đập vào mắt cô là gương mặt Kiều Mục và ánh mặt trời chói lòa ngày hè. Trái tim cô như bị thứ gì chạm phải, chầm chậm lay động, đung đưa.
Còn lâu mới tan học, giảng viên vẫn thao thao bất tuyệt về phạm vi ôn tập và các vấn đề mấu chốt, Tần Chiêu Chiêu không an lòng, mất hết tập trung. Kiều Mục đang ở ngoài kia? Cậu chủ động tới tìm cô? Có chuyện gì quan trọng không? Hay là cần cô giúp gì? Càng nghĩ cô càng thấy không thể ngồi yên trong lớp được nữa. Lần đầu tiên trong đời, cô dám to gan bắt chước đám con trai lừa lúc giảng viên không chú ý là chuồn khỏi cửa sau.
Mọi người trong lớp vừa ngạc nhiên vừa hăm hở nhìn Tần Chiêu Chiêu. Cô nàng xưa giờ nổi tiếng là sinh viên trung thực,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-thang-nam-ho-phach/1834704/quyen-2-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.