Lần thứ ba tới nhà bà Kiều Mục, lúc gõ cửa, tim Tần Chiêu Chiêu đập thình thịch. Được nghỉ hè rồi, Kiều Mục hẳn ở nhà? Cô vô thức sửa lại đầu tóc, bôi thêm một lớp son mỏng, hy vọng có thể xinh đẹp đứng trước mặt cậu. Nhưng Kiều Mục không có nhà, cô thất vọng. Cẩn thận giấu nỗi thất vọng sau gương mặt tươi cười, cô chủ động giúp mợ Kiều Mục làm việc nhà.
Bao nhiêu lần, cuối cùng mợ cũng mở miệng vàng giữ cô lại ăn cơm tối. Ban đầu cô không muốn ở lại làm phiền, nhưng nói không chừng Kiều Mục sẽ về ăn cơm thì sao? Cô bèn đồng ý ở lại.
Kiều Mục không về nhà buổi tối, mợ mơ hồ nói không cần lo cho cậu, Tần Chiêu Chiêu cũng không tiện hỏi thêm. Mục Tùng tăng ca chưa về, bàn ăn chỉ có Tần Chiêu Chiêu, mợ và con gái Đình Đình, bà ngoại ăn trước rồi.
Hôm nay mợ thật nhiệt tình với cô, còn ý vị gắp đồ ăn. “Mấy món nhà thường ăn thôi, cũng may cháu không phải người ngoài, đừng trách mợ nhé!”
Tần Chiêu Chiêu được yêu quý tự nhiên thấy sợ hãi, cô thành người trong nhà từ bao giờ thế?
Lần đầu tiên Tần Chiêu Chiêu được gặp em họ Kiều Mục, dáng người và cái tên Đình Đình[1] của cô bé này hoàn toàn không liên quan đến nhau; thân hình bụ bẫm, gương mặt tròn trịa chẳng có chút gì gọi là duyên dáng, yêu kiều hết. Cô bé này có vẻ giống mẹ hơn, nhìn chẳng thấy nét nào giống Kiều Mục.
[1] Có nghĩa là “xinh đẹp”.
Mợ than thở, sau hè Đình Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-thang-nam-ho-phach/1834706/quyen-2-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.