Hạ tuần tháng Sáu, một sáng sớm nắng rực rỡ, Tần Chiêu Chiêu nhận được tin tốt lành. Đàm Hiểu Yến sinh con trai, cô và Thành Kiệt chính thức thăng chức thành bố mẹ.
Tần Chiêu Chiêu nhờ mẹ tới bệnh viện thăm Đàm Hiểu Yến, tặng cho bé con năm trăm đồng. Mẹ cô rời bệnh viện liền gọi điện thoại kể đi kể lại cậu nhóc trắng trẻo, đáng yêu thế nào. Kể chán chê, cuối cùng kết lại bằng mấy câu: “Hiểu Yến bằng tuổi con, giờ người ta đã kết hôn sinh con rồi, con còn đến bạn trai cũng chưa có. Con mau đi tìm bạn trai đi, đến lúc lấy chồng sinh con rồi, tranh thủ giờ ba mẹ còn khỏe mạnh, có thể giúp hai đứa trông con…”
Tần mẹ vừa nhắc tới chuyện này là nói một mạch không thôi, Tần Chiêu Chiêu nhanh chóng ngắt lời mẹ: “Mẹ, con vào giờ làm rồi, để quản lý thấy nghe điện thoại cả ngày thế này sẽ phê bình đấy. Được rồi, cứ vậy nhé!”
Tuy lời mẹ nói, Tần Chiêu Chiêu không muốn nghe nhưng trong lòng vẫn có chút lăn tăn. Phải rồi, bạn tốt bằng tuổi giờ đã kết hôn, sinh con, cô hai mươi sáu tuổi, chưa một lần nghiêm túc yêu đương. Thậm chí chưa cả một lần cầm tay người khác giới chứ đừng nói đến chuyện ôm hôn này kia, về chuyện này tất cả đều trống rỗng. Rồi sẽ trống rỗng tới bao giờ đây? Cô không biết, cô chỉ biết mình sẽ dùng nốt những tháng ngày thanh xuân không còn bao nhiêu này để tiếp tục đợi chờ. Mà trời cao có thể để cô chờ bằng được người cô đã đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-thang-nam-ho-phach/1834764/quyen-2-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.